19

975 118 9
                                    

duongdomic

em kiều yêu ơi

phap_kieu3

sao chòng ơi
có gì cứ nói

duongdomic

đức duy nhà em
làm gì quang anh nhà anh
mà nó thơ thẩn cả sáng vậy
đi làm mà đầu óc nó như trên mây

phap_kieu3

em cũng không rành luôn á
mà duy nó cũng là lạ
bữa giờ buồn hỉu buồn hiu
tự nhiên cái mấy nay vui đến lạ

duongdomic

gì lạ vậy
quang anh sáng giờ bị chủ doạ đuổi mấy lần rồi á :))
anh đang ngồi quán nó này
tháy mà thương

phap_kieu3

duy biết quang anh đi làm không ta

duongdomic

quang anh bảo biết mà
hổm đi ăn có nói rồi giải thích hết rồi

phap_kieu3

em nghĩ là hôm đi ăn có chuyện gì rồi

duongdomic


anh cũng có linh cảm như thế
chắc phải gặn hỏi mới được

phap_kieu3

ừm
em cũng phải vậy thôi.

__

Trời nhá nhem tối, Quang Anh mệt mỏi lau mấy cái bàn, cái ghế ở quán ăn anh làm.

Anh thở dài đầy mệt mỏi với những việc bản thân lo toang bữa giờ.

Từ việc học chuẩn bị thi, cho đến đi làm kiếm tiền để trả tiền trọ. Chưa kể còn lo cả tiền ăn.

Có mệt thật nhưng sống thế này cho tự do vậy. Coi như anh cắt đứt liên lạc hoàn toàn với gia đình đấy đi.

Kể từ hôm đi ăn để giải thích mọi chuyện cho em biết xong tính đến giờ cũng đã 1 tuần.

Tình cảm giữa anh và em đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Mọi thứ tốt đẹp diễn ra trong mối quan hệ khiến anh sướng rân cả người, bao phiền muộn, mệt mỏi bỗng chốc biến tan.

Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Quang Anh thu dọn đồ đạc rồi ra về.

Anh nhận lương cũng đầy đủ. Chủ có hơi than trách vì hôm nay bản thân anh có hơi lơ đểnh, nhưng mọi khi anh chăm và rất được việc, đã thế còn hiền với dễ thương. Chủ anh trách cứ nhưng cũng không nỡ lớn tiếng.

Bước ra đến cửa, đập vào mắt anh là một Đức Duy với mái tóc đen tuyền đang ngồi bệt ra sàn xem điện thoại.

Anh phì cười với thằng nhóc đáng yêu này, sao mà thương thế.

Anh cho biết chỗ anh làm là đến tận nơi thế này luôn à?

Anh âm thầm quay ngược vào trong, không cho nó biết rồi đi ra cửa sau, lấy xe bản thân đỗ từ sáng.

Anh chạy từ đằng sau lên chỗ nó ngồi.

Anh chạy xe ngang chỗ nó, dựt cái điện thoại nó đang cầm trên tay rồi phóng xe chạy đi.

Đức Duy đang coi điện thoại hăng say thì hoảng hốt, nhìn lên chiếc xe đã chạy đi tự lúc nào, đường khá vắng mà chiếc xe chạy chậm vãi.

Đức Duy thề là Đức Duy sống 16 năm cuộc đời, chưa bao giờ thấy thằng ăn cướp nào chạy chậm như thằng ăn cướp này.

Em ung dung chóng nạnh dõi theo cái xe SH quen thuộc.

Hồi sau anh quay lại, chứng kiện cảnh tượng nó chóng nạnh một tay ở hông rồi đưa mắt đe doạ nhìn anh mà anh buồn cười không chịu nổi.

"giỡn mặt với tui hả?" - nó nhìn anh đầy thách thức, tự lấy nón bảo hiểm đội luôn chứ chả thèm cho anh đội nữa.

Anh còn cười hả hê bởi cái thái độ của nó ban nãy song lấy tay sờ soạn hai cái má phụng phịu củ nó.

"mặt em bé quả thật rất đáng để giỡn"

Nó bực bội hất tay ai đó ra rồi leo lên yên sau ngồi gọn bâng.

Anh không vội lên xe mà anh tiến đến hôn lên môi nó một cái hôn đầy âu yếm.

"nào, ngoan xinh yêu, anh chở bé đi uống trà sữa ha?"

Nói xong anh mổ vào môi nó liên tục mấy cái như chim gõ kiến.

"thoi tốn tiền anh bé, chở em về nhà là được ròii"

Nó nói rồi còn chu chu môi mục đích dụ dỗ môi xinh kia hôn mình thêm.

Anh cũng ngoan ngoãn hôn lên môi em mấy cái dịu dàng rồi mới lên xe lái đi.

Thấy chưa? Em làm được rồi? Lấy đi nụ hôn của Nguyễn Quang Anh rồi đấy!

Mà mấy cái hôn ở quán ăn anh làm chưa phải nụ hôn đầu đâu...

__
.
.
.
__
toi đã lỡ concert atsh, d1 lẫn d2
toi đã lỡ fmt anh Hồng
toi đã lỡ họp fan HTH ngày sn ảnh
đớn nhất là toi lỡ minishow của rhyder^^ 💔💔

[góc hỏi thăm]

eh cho au hỏi là ở đây có ai dùng manga toon để đọc fic rhycap khong vạy:>>?

ý là au tháy cái đó dễ để viết text hơn watt á, hong biết có ai biết xài cái đó hong chứ tui là không rồi á ^^

[rhycap] dính bẫy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ