48

753 135 10
                                    

rhyder.dgh

bộ nay không ăn uống gì à?
sao mặt tái thế

captainboy_0603 đã xem

rhyder.dgh

này
mày về đến nhà rồi à?

captainboy_0603 đã xem

rhyder.dgh

duy
duy!?!?
đức duy

captainboy_0603 đã xem

rhyder.dgh

duy
tao không đùa với mày
rep tao nhanh lên
đức duy
tao cấm mày seen nữa

captainboy_0603 đã xem

rhyder.dgh

HOÀNG ĐỨC DUY
TRẢ LỜI TAO NHANH LÊN

captainboy_0603 đã xem

__

Đã 2 tiếng kể từ tin nhắn cuối cùng anh gửi cho nó. Đức Duy vẫn im bặt không một lời hồi âm. Anh như có kiến bò đầy tim, không thể nào nhịn nổi lòng mình nên đành gọi cho Dương.

"alo tao nghe này"

"alo dương ơi, thằng duy nó bị gì thế"

"à, nhập viện rồi"

"hả, sao lại nhập viện"

"ba mẹ nó đi công tác 3 tuần lận mới về, nhà không có nấu nướng gì, nó cũng lười đặt đồ ăn. Bỏ ăn mấy ngày liền với thức đêm học bài nên kiệt sức ngất ở phòng"

"rồi sao biết mà đưa nó vào viện vậy?"

"tao gọi mà hoài không thấy bắt máy nên sang nhà coi thử"

"nó ở bệnh viện nào, gửi định vị liền cho tao"

Đăng Dương tắt máy thì cười thầm, anh nào quên được nó. Còn thương lắm, nghe Duy vào viện là sốt sắng lên như thế đấy.

Đức Duy nhập viện với tình trạng không gì ngoài nước lọc trong người. Hình như nó nhịn cũng 3-4 ngày gì rồi. Mắt thì sưng húp, tay còn có mấy vết cào không rõ lí do.

Đăng Dương ngồi nhìn nó nằm với cây kim truyền nước vào trong người mà đau lòng. Cũng là anh em họ với nhau, thân thiết như thế, sao mà anh vui được khi nó ra nông nổi này.

Quanh Anh mở toang cửa nhưng không quá ồn. Bản thân thở như vừa bị chó rượt. Một mạch đi đến cạnh giường bệnh của nó.

"sao rồi?" - anh vừa thở vừa hỏi thăm tình hình của nó với Đăng Dương.

"chưa chết"

"cụ thể hơn xíu đi"

"còn bất tỉnh, nằm yên đó rồi truyền nước"

"biết lí do sao nó ra vậy không?"

"không rõ, nhưng mà chắc vì học nhiều hay sao đó"

"khổ không cơ"

"tao đi trước, ở lại chăm nó hộ tao"

"ừm, để tao"

Quang Anh chào tạm biệt Đăng Dương rồi ngồi yên vị trên cái ghế mà Dương vừa rời khỏi.

Anh xót xa nhìn đôi mắt đỏ ửng với quần thâm của nó. Miệng thì tím tái, khô khốc như những vệt đất nứt nẻ. Hai cái má phúng phính tròn trịa của anh cũng đâu mất mà thay vào đó là hai bên gò má thoi thóp xương.

Anh cầm li nước lên, uống một ngụm nước với lượng nước ít ỏi. Đoạn không nhanh không chậm mà hôn lên môi Duy. Miệng cậu khi bất tỉnh thì hơi mở hé nên anh tận dụng mà đẩy luôn lượng nước trong miệng mình qua miệng cậu. Chưa thể thoát khỏi sự ngọt ngào, anh day day môi mình lên môi Duy mấy cái nữa rồi mới chịu ngẩn đầu lên.

Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thô xơ của nó. Làm gì mà ra đến mức này vậy chứ.

Anh đã dặn rất nhiều là dù thế nào thì vẫn phải để ý sức khoẻ nhưng hình như nó không nghe anh rồi? Bộ người cũ nên không thèm nghe hay gì vậy?

__

songluan1709

ê
mai mày vẫn phải đi thực tập đấy nhé
tao biết mày lo cho duy
nhưng mày phải đi đầy đủ các buổi

rhyder.dgh

dạ anh...

songluan1709

có gì đi thực tập về rồi ghé bệnh viện chăm luôn
chắc nó có người nhà trông mà
yên tâm đi

rhyder.dgh

vâng em biết rồi

__

rhyder.dgh

ủa ai chăm duy vậy mày

duongdomic

tao

rhyder.dgh

mày không đi học à

duongdomic

nghỉ học

rhyder.dgh

ủa sao tỉnh vậy^^

duongdomic

chứ nhắn mà xỉn là nhắn sao?
mày nhắn tao coi coi

rhyder.dgh

nhắn giống cách mày nhảy :>>

duongdomic

???

rhyder.dgh

ủa mà ba mẹ duy đâu

duongdomic

duy nói tao
nếu nó có chuyện gì đừng cho ba mẹ nó biết
nó không muốn ba mẹ nó lo
nên báo hại tao chăm nó này :)

rhyder.dgh

ủa vậy rồi có chắc là nghỉ học được không vậy?

duongdomic

tao không biết :))
ví dụ không được thì thôi
đi học
để mấy bác sĩ lo cho nó

rhyder.dgh

sao mày chill vậy^^

duongdomic

thế sao mày lo vậy :)?
tao anh họ nó tao còn bình thản thế này
mày người yêu cũ mà mày lo chi lắm thế :)?

rhyder.dgh đã xem

__
.
.
.
__
ngủ đi nha, ngủ trước đây🥹

[rhycap] dính bẫy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ