51.

990 128 46
                                    

"nhưng giờ mày và anh ấy đã không còn nhau..." - Nhật Minh dùng ánh mắt đầy tội lỗi nhìn Đức Duy.

Nó vẫn không thay đổi cảm xúc nhìn lên bầu trời vô định.

Mặt Duy xuất hiện một nụ cười không nói lên niềm vui. Nó tượng trưng cho sự đau buồn khó lột tả.

"mọi chuyện với tao vẫn ổn"

"đã 2 năm rồi duy à...nhưng tao vẫn cảm thấy rất tội lỗi với lỗi lầm của mình"

"được rồi, lỗi không phải hoàn toàn của mày mà. dù không có mày thì tao và anh ấy vẫn sẽ không nên duyên đâu"

Khoảng lặng bao trùm cả hai. Đức Duy nhớ lại hai năm trước. Khi đấy anh đã thân mật với Nhật Minh rất nhiều.

Mỗi ngày đều đưa đón cậu từ nhà đến trường và tương tự như thế vào buổi chiều.

Xuyên suốt thời gian thực tập. Anh vẫn nói chuyện với cậu bình thường không chút dè chừng. Giữa Duy và anh đôi lúc còn có những cử chỉ thân mật nhất định, nhưng sau cùng thì họ vẫn không là gì.

Sau đó nó biết anh hẹn hò với Nhật Minh. Duy suy sụp nhưng cũng học cách từ bỏ, bản thân lúc đấy chẳng thể chịu nổi đả kích. Trái tim bên trong đã rỉ máu rất nhiều, vì kì thực điều này đối với cậu rất đau.

"tao vốn biết mày và anh ta chỉ là giả rồi" - nó vừa lắc lư xích đu vừa rủ mắt xuống không muốn nhìn lên.

"nhưng tại sao..."

"chỉ là tao không muốn cố gắng nữa. vì đó là điều quang anh muốn"

Chất giọng Duy chất chưa đầy bi thương. Từng lời nói nó thốt ra đều gợi lên nó những kí ức đẹp về người đó.

Đức Duy còn thương Quang Anh. Còn rất thương Quang Anh.

"được rồi, mày không cần nghĩ nhiều về chuyện đó nữa đâu" - nó nói rồi vỗ vai cậu như an ủi.

"anh ấy...anh ấy còn rất yêu này đấy"

Đức Duy đoạn đứng lên muốn bỏ đi thì bị lời nói của cậu làm cho dừng lại hành động.

"sao mày biết?"

"hôm trước ngồi nhậu cùng. anh ta nói tao nghe hết khi say"

Duy cười nhạt, giương đôi mắt đuộm buồn nhìn vào bầu trời u tối như cõi lòng của nó.

"thì sao chứ? mọi chuyện vốn đã chấm dứt rồi"

__

Đăng Dương nhìn Quang Anh bơ phờ đứng ở ban công liên tục hút cây pod của mình.

"ổn không?"

Dương bước ra ngoài, nhẹ vỗ vai anh hỏi thăm.

"nhớ chút thôi" - Quang Anh nói.

"2 năm rồi vẫn còn thương?" - Đăng Dương thắc mắc

"lạ nhỉ? yêu 1 năm mà luỵ 2 năm rồi" - Quang Anh cười buồn đưa mắt ngắm nhìn thành phố xa hoa.

"vì sao vậy?" - Dương hỏi.

"tao không biết, chỉ là rất nhớ nó, nhớ tất cả về nó, mọi thứ êm đẹp từng xảy ra cứ tua đi tua lại mãi trong đầu tao. tao thật sự không thể quên chúng đi"

"ý tao là tại sao năm ấy mày lại đoạn tuyệt với duy để quen nhật minh?"

Nghe tới đây Quanh Anh cũng chỉ rít nhẹ cây pod, làn khói mờ ảo túa ra từ miệng anh.

"vì tao không muốn bên nó nữa"

"để rồi giờ mày nhớ nó thế này đây?" - Đăng Dương bức xúc có hơi lớn tiếng.

"dương à, mày hãy hiểu cho tao được không? tao thật sự sợ rằng nó sẽ lại làm tổn thương tao, sẽ lại làm đau tao lần nữa"

"nó chưa chứng minh đủ tình cảm cho mày thấy sao?"

"chưa. khi tao quen nhật minh, nó không có chút trạng thái gì là níu kéo và buồn đau để giữ tao lại"

Dương nghe tới đây thì thở dài.

Đúng là hai thằng ngốc.

__

Quang Anh và Đức Duy gặp nhau khi cả hai chỉ còn là hai đứa trẻ chưa biết nghĩ. Chúng nó đến với nhau vì sự bông đùa và chỉ muốn thoả mãn thú vui của bản thân.

Cho đến khi cả hai đều nhận ra tình cảm chân thành thì mọi chuyện đã quá muộn. Chúng nó đã đi quá xa để có thể quay trở lại.

Đức Duy chỉ vì một chút dại khờ, ngu ngơ của bản thân mà bỏ lỡ đi người nó thật tâm yêu thương.

Quang Anh chỉ vì cái tôi quá cao và sự sợ hãi lấn áp nên đã lựa chọn bỏ đi và không đối diện với những việc xảy ra. Để rồi bản thân anh cũng phải đối mặt với những việc mình từng tránh né. Thậm chí là tệ hơn.

Cả hai yêu nhau, nhưng chúng không nghĩ rằng bản thân lại yêu người kia nhiều đến thế. Đến khi mất đi rồi mới biết trân trọng, và sự thật đau đớn hơn thảy là chúng chẳng còn cơ hội nào dành cho nhau

Sau cùng, cả hai buông tay và bỏ lỡ nhau cả một đời...

__
.
.
.
__

hoàn: 10/11/24

__

Mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi chiếc fic 'dính bẫy' này suốt thời gian qua. Mình luôn trân trọng và biết ơn các vote cũng như bình luận của mọi người.

Toi rất xin lỗi vì cái kết thế này. Nhưng vì họ không trân trọng nhau nên họ nên xa nhau để nhận ra tầm quan trọng của đối phương❤️

Mình bị trap nhiều lắm r, cảm giác không thoải mái và khó lòng mà bao dung được...nên cái kết thế này thì mình rất xin lỗi nhéT-T

Và thế là lại khép lại một hành trình. uhuhu t khong ngờ là nó end rùi ýy🙀 mấy bà tiếp sức cho tôi nhiều lắm, cảm ơn mng lần nữa nhé.

sau cùng thì mấy bà có thể ghé 'cho anh xin em một chút thôi' hoặc 'hoa nở tim anh' để đọc nếu các bà thích văn phong của tui nhé❤️

yêu mọi người nhiều

[rhycap] dính bẫy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ