duongdomic
muốn ăn gì không
anh mang lên chocaptainboy_0603
em muốn ăn rhy...
anh mang lên được khôngduongdomic
mày tự đi mà tìm
captainboy_0603
huhu
em không thèm gì hết
anh đưa gì em cũng ănduongdomic
rồi ok
đợi tí hết giờ học rồi tao lên__
Dương tiến đến bên giường bệnh của Duy cùng với cái túi đồ ăn. Nó giương đôi mắt tội nghiệp nhìn Dương đang uể oải.
"em xin lỗi anh dương..." - Đức Duy nói với chất giọng đầy tội lỗi.
Thú thật nó cảm thấy thương anh lắm, nó bệnh thế này có mỗi Dương bên cạnh chăm sóc. Duy không muốn ba mẹ lo rồi bỏ lỡ công việc nên Dương phải gồng gánh cục nợ này đây.
"ăn dùm tao đi" - anh mệt mỏi thở dài rồi nói "không ăn lại ngất nữa tao kêu quang anh vào chăm mày đấy"
"vậy em ngất thêm lần nữa để quang anh vào chăm em nha?"
"ba mẹ nuôi mày để mày mê trai vậy hả duy?"
"hihi..."
Duy giả lả cười sau cầu đùa với anh. Nó biết là anh mệt lắm, vừa đi học vừa đi làm thêm giờ còn phải vào viện trông chừng nó. Thời gian đâu mà anh ngủ rồi ăn chứ.
"anh mệt thì về đi, em lo được"
"tao không về" - anh quả quyết
"ơ tại sao"
"đợi người tới rồi mới về"
Người? Người gì tới, bộ anh lôi giang hồ tới đánh nó do nó làm anh kiệt quệ hả...?
"anh...anh tính đánh bom bệnh viện hay kêu người tới đánh em vậy...?"
"mày ngất rồi mày mơ thấy cái gì hay sao vậy duy? ấm đầu vừa thôi" - anh buồn cười với cái cách nó ngơ nhác "đợi người tới trông mày"
"kiều hả?"
"không biết, đợi tới đi"
__
Duy ngồi một chút thì thấy buồn ngủ lắm, mắt không mở lên nổi nên xin Dương ngủ trước. Kêu anh cứ về không phải lo, có gì thì bệnh viện cũng lo được cho nó rồi.
Nó nói vậy với anh rồi buông thả tâm trí, chìm vào giấc ngủ ngon.
__Dương nhìn nó ngủ như chết thì bất lực thở dài. Quay đầu nhìn người cạnh bên rồi vỗ vai mấy cái.
"chăm nó nhé, tao về đây"
"ừm"
Quang Anh yên vị ngồi bấm điện thoại, lâu lâu lại đảo mắt sang xem nó ngủ thế nào.
Hôm trước anh cũng xem cho nó ngủ may sao nó không biết, do lúc anh đi thì nó còn chưa tỉnh. Hôm nay anh phải ở với nó tới sáng lận, kiểu gì cũng phải nói chuyện với nhau thôi...
__
Duy lờ đờ mở mắt. Tình trạng còn nửa tỉnh nửa mơ, vẫn muốn ngủ thêm tí nữa. Thế nhưng người cạnh bên đã làm nó hoàn toàn giật mình.
"anh...anh làm gì ở đây vậy?"
"coi cho mày ngủ"
Duy hơi nhíu mày nhìn anh, bản thân đặt ra rất nhiều câu hỏi rằng tại sao anh lại ở đây trông nó ngủ? Người mà anh Dương nói là Quang Anh đấy à?
"ờ ờm không khó chịu em nữa hả?"
"có"
"thế sao vẫn ở đây trông em ngủ?"
"lo"
Duy nghe đến đây thì mặt có chút biến đổi, thần sắc vui vẻ rõ rệt. Tâm tình cũng tăng lên bội phần vì biết anh lo.
Quang Anh có sao thì nói vậy, lo thì nói lo, nhớ thì nói nhớ. Có gì mà phải giấu diếm. Cảm xúc của bản thân cả thôi mà.
"em nhớ anh"
"ừm. anh cũng nhớ mày"
__
.
.
.
__
nay t6 nên t đăng nhiều cho mọi người đọc ha.