Quang Anh tức tưỡi đi lên phòng khách sạn, nghĩ rằng chắc là Duy sẽ sớm đi theo mà an ủi mình thôi. Nào ngờ đã 30 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì dù là một cuộc điện thoại cũng không.
rhyder.dgh
sao duy không đi an ủi tao
duongdomic
*đã gửi một ảnh
ngắm biển
không thích ngắm anh nữa rồirhyder.dgh
🙂
tao nghĩ nó sẽ thương tao rồi chạy theo an ủi tao chứ nhỉ..duongdomic
tao không biết
thấy nó tỉnh vãi
mày có làm gì sai với nó khôngrhyder.dgh
đjt con mẹ noá
nó nhắn tin bảo nhớ anh nào
tao còn chưa dận
ở đấy mà nó dận gì tao!?!?duongdomic
đi mà chửi trước mắt nó kìa
rhyder.dgh
thui👉👈
sao mà tui nỡ chửi ẻm trứuuduongdomic
thấy mày lo
rhyder.dgh
lo gì?
duongdomic
lo sỉmp 🙂
rhyder.dgh
nói gì nói
thôi để tao đi mua hoa cho ẻm
giờ đi đợi đến hoàng hôn ra tặng là vừa đẹpduongdomic
triển liền ông êi
__
Quang Anh thấy một tiệm hoa gần khách sạn, ưng ý lựa được một bó hoa tulip, nó tôn lên sự tin tưởng và yêu thương trong tình yêu. Anh tin nó lắm, anh yêu nó đến điên dại. Bản thân nghĩ rằng mình đã thật sự tìm được người mình thương và người thật lòng thương mình.
Dù ban nãy nó có hơi quá đáng khi nhắn tin với người khác nhưng anh nghĩ rằng nó không lừa dối anh. Nên bản thân đã mua bó hoa này để giãn hoà cho cả hai.
__Nào có ngờ cuộc nói chuyện của Duy và Kiều đều được anh thu vào tai không sót một chữ.
Thật sự thì Đăng Dương cũng không nghĩ đến viễn cảnh này.
Tai Quang Anh lùng bùng, bản thân vẫn chưa tiếp nhận được thông tin.. Đức Duy nói gì vậy? Nó không yêu anh sao? Mắt anh chợt cay xè, hóc mắt đã đỏ hoe. Chiếc mũi sụt sùi không chịu nỗi cú sốc lớn này.
Kiều và Duy nhận thức gì đó quay ra đằng sau, thấy anh đang đứng cầm bó hoa với khuôn mặt vô cảm.
Mặt Đức Duy hoản hốt, nó sợ rằng anh đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cả hai nên mặt bất giác tái mét.
"anh...anh đứng đây từ lúc nào vậy..?" - nó nói mà giọng có hơi run run.
Gió lạnh của biển ồ ập kéo đến như muốn cuốn đi xúc cảm tình yêu của cả hai.
Kiều thấy không khí căng quá, nên em chạy lẹ... Ba mươi sáu kế thì chạy là thượng sách...
Anh đứng bất động, hứng trọn mọi cơn gió phả vào mặt mình.
Bầu không khi im lặng đến đáng sợ.
Mắt Quang Anh giờ ngập ngụa nước mắt, chỉ cần chút biến động sẽ ngay lập tức trào ra ngoài.
Không chịu được nữa...
Nước mắt anh đã rơi.
Mặt anh hoàn toàn cúi xuống nên Đức Duy không biết chân tướng rằng anh đang khóc.
Đức Duy khi hỏi mà đáp trả lại nó chỉ là sự im lặng. Điều này đủ cho nó biết anh đã ở đây từ khi nó và Kiều nói chuyện.
Trên tay anh vẫn là đoá hoa tulip đẹp mê hồn, thế nhưng tay anh chẳng còn cầm nó một cách nâng niu nữa rồi.
Bàn tay anh mạnh mẽ bóp chặt thân hoa, nó thấy thế thì thầm nghĩ bản thân không xong rồi.
"quang anh này...anh bình tĩnh đã, em...em" - nó thật sự không còn gì bào chữa cho câu nói đó nữa rồi.
Vâng, nó chịu thua.
Đức Duy câm lặng, không thể nói gì thêm làm anh bất giác cười khinh.
"sao vậy? nói tiếp đi chứ"
"thôi được rồi" - nó thở dài, có lẽ bản thân nó không nên dấu diếm làm gì nữa, nó quyết định nói ra mọi thứ.
"ngay từ ban đầu em đã có ý định yêu chơi chơi với anh thôi, và cho đến giờ vẫn vậy. Một năm qua em cố gắng yêu anh và dành mọi tình thương giả tạo để anh tin vào cái được gọi là tình yêu rồi em sẽ rời đi. Nghe có vẻ khá khốn nạn nhưng quang anh à, em rất thích khi thấy ai đó bi luỵ vì em..."
Nó đang thú nhận mọi chuyện thì bỗng bị cắt ngang.
Anh dùng tay nhẹ nhàng đặt lên miệng nó rồi vồ đến ôm lấy nó rất chặt.
Quang Anh oà khóc như một đứa trẻ, nước mắt không tiết chế mà tuông mãi.
"nhưng anh yêu em, duy à, em có yêu anh không anh mặc kệ. anh yêu em"
__
.
.
.
__
rồi đó. au hết chap mới để đăng rồi á^^ mai hay mốt mà au không đăng gì thì là do au lười. còn có đăng thì là do siêng 🤡 đơn gian vị thoai!!!đọc fic vui nha