Sáng sớm báo thức kêu vang, nó lộm cộm bò dậy tắt thông báo. Cảm giác buồn ngủ vẫn còn nhưng nhớ ra hôm nay có hẹn đi chơi với ai kia nên liền bật dậy.
Bản thân nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xách túi đến điểm hẹn. Anh đến nới thấy nó ở đó từ lúc nào thì có hơi xót. Sao em bé đi sớm dữ.
"em bé tối qua ngủ có ngon không" - anh vừa nói vừa xoa đầu nó.
"nghĩ về anh mãi nên không ngủ được" - Đức Duy cứ như ông hoàng gieo rắc tương tư, chẳng hề chậm chạp mà trả lời bằng câu thả thính không thể ngọt hơn.
Vừa dứt lời thì xe của Đăng Dương cũng tới nơi, Dương là người duy nhất có bằng xe hơi và cả xe hơi nên đành gánh trách nhiệm tài xế trên vai mình. Dĩ nhiên ở ghế phụ lái là nàng Kiều xinh đẹp bón bánh và nước cho anh rồi.
Đức Duy và Quang Anh leo ra ghế sau, nó dựa anh đầu mình vào vai anh coi điện thoại hăng say.
Pháp Kiều ngồi ở ghế phục lái nhìn cặp tình nhân này mà ngứa hết cả mắt, cứ sà nẹo rồi dựa nhau trông chẳng giống cái gì hết.
"trù cho vẹo xương sống" - Kiều liếc mắt xuống dưới nhìn Đức Duy đang la liệt nằm lên người Quang Anh.
Mà nàng Kiều nào có phải dạng vừa, tay cầm bịch bánh vội vàng lấy miếng bánh bên trong đút cho Dương đang tập trung lái xe ăn.
"eo ơi, vợ chồng hai người khác gì chúng tôi"
"hứ"
__
quan.phamanh
hello cưng
nhớ anh khôngcaptainboy_0603
úi xời
muốn quên cũng không được
thưa đại ka
làn gió nào thổi qua mà người pha xa nhắn tin cho tui zịi??quan.phamanh
chuyện là anh về nước rồi
em bé có muốn đi chơi với anh khôngcaptainboy_0603
HẢ!?!?
anh về nước á?
sao không báo gì hết vậyquan.phamanh
thì anh tính về bất ngờ
mà sang nhà bác gái bảo em đi chơi với thằng dương rồicaptainboy_0603
vâng anh
em đi chơi với dương với bạn em rùi
hai ngày nữa mới về🥹quan.phamanh
ui thế á
vậy anh về nhà anh ở tạm
đợi em bé với dương về rồi mình đi chơi nhé?captainboy_0603
dạ otee lunn đại ka cụa em
quan.phamanh
đúng là mày không bao giờ lớn luôn ấy captain
captainboy_0603
hêh
thì mãi là em bé của anh màaaquan.phamanh
ừaaa
em bé của anh đi chơi vui vẻ nhacaptainboy_0603
tròi oi tự nhiên anh nói
làm nhớ anh quá nèquan.phamanh
kkkk
vậy anh ở VN thì nhóc mới nhớ anh à??captainboy_0603
cảm giác mún gặp áhh
__
Quang Anh không cố tình nhìn trộm điện thoại em đâu, nhưng em cứ vừa cười vừa nhắn làm anh không kiềm được tính tò mò.
Anh ban đầu chỉ nghĩ là em nhắn tin với bạn, nhưng sau vài lần liếc nhìn thì thấy cái gì mà 'em bé' 'em bé của anh' rồi 'đại ka của em' chưa kể thằng Duy nó còn nhắn tin cho người nọ bảo nhớ nữa chứ.
Anh mắt như sắp bắn ra tia lửa nhưng không dám ho he gì, sợ nó biết bản thân nhìn trộm điện thoại nó thì nó lại bảo anh không tôn trọng quyền riêng tư.
Từ khoảnh khắc thấy Duy nhắn tin với ai đó thì mặt anh đã tối sầm như mất sổ gạo. Không còn cái vẽ tươi cười như bình thường nữa. Tâm trạng vui vẻ của anh cũng tuột dốc không phanh, dù ai có pha trò thì cũng không cười nói nổi.
Mà Đức Duy còn làm anh buồn hơn khi anh rõ ràng mí xị ra đấy, đến Kiều còn biết mà hỏi thăm anh. Thế mà Đức Duy lại chẳng có chút để ý gì. Nó dắt anh và cả đám đi quán này ăn ốc, quán kia ăn kem hay chỗ nọ để chụp hình. Anh tự hỏi liệu nó có còn thương anh không, nhưng rồi cũng gạt suy nghĩ đó qua một bên mà nghĩ bản thân nghi ngờ tào lao, nó yêu anh thế mà, chắc là hôm nay tâm trạng nó vui nên không để ý.
Cơ mà anh nói anh không buồn là nói dối, người yêu mình nhắn tin với người khác bảo nhớ. Đã vậy thấy mình buồn còn chả thèm quan tâm. Nếu ai là Quang Anh chắc cũng sẽ buồn lắm...
__
"mọi người đi trước đi, tao mệt rồi" - anh từ chối khéo với lời đề nghị dạo biển của hai đứa bạn và em người yêu.
"ơ sao thế, em muốn có quang anh cơ" - nó õng a õng ẹo nắm lấy tay áo anh rồi kéo kéo.
"thôi em bé đi với dương và kiều nhé, anh lên nghĩ chút"
Nói rồi anh quay đi mà chả thèm nhìn lại. Đức Duy ngoài mặt tỏ vẻ buồn bã âu sầu, nhưng chỉ có Dương hiểu nó không buồn như những gì nó thể hiện...
__
.
.
.
__
Đức Duy tồi vãi luôn ý huhu🥲🥲pr fic mới cái coii, nó flop mà t thương nó luôn á chời
:có H, ai sợ thì đi vè !!!