Anh bắt đầu cảm thấy rối ren với những gì Đức Duy vừa nhắn. Trước mắt thì cứ gặp nhau đã.
Quang Anh lái xe đến điểm hẹn, thấy Đức Duy đã ngồi sẵn đấy, chẳng biết là có chuyện gì mà mặt nó trông rất khó coi.
"anh ngồi đi, uống gì để em gọi cho"
"anh như cũ"
Quang Anh theo thói quen mà nói hai từ "như cũ". Một năm đã đủ để cả hai hiểu thấu đối phương. Tiếc rằng tất cả cũng chỉ là dối trá khi nó chả hề yêu anh.
"gặp anh có gì để nói"
"em...em muốn quay lại..."
Quang Anh nhăn mặt. Anh mệt lắm rồi đấy, mọi thứ như đang biến thành những con dao ra sức đâm phá trái tim của anh. Nó rách chưa đủ hay sao mà Đức Duy cứ thích làm mấy trò tổn thương thế này vậy?
"đủ rồi, anh không muốn"
Quang Anh thẳng thừng từ chối, anh đã đau khổ vì nó nhiều rồi.
"anh bình tĩnh nghe em nói đã"
Mắt nó thật sự ánh lên chút buồn sầu, gương mặt trông cũng gầy hơn lần cuối anh gặp.
Anh nhìn rõ được đôi mắt hơi sưng và man mát buồn cùng cả thân gầy gò của Hoàng Đức Duy. Quang Anh đã nghĩ rằng nó nên vui vẻ và ăn uống đầy đủ vì không có anh chứ? Sao lại ốm tong ốm teo thế kia?
"em xin lỗi vì tất cả. Em biết em thật khốn nạn khi lúc đó đã trêu đùa và lừa dối anh nhưng m-"
"em đừng" - anh cắt ngang lời nói của Duy làm nó khó hiểu "anh không muốn nghe, anh càng không muốn day dưa với em"
Đức Duy đơ cả mặt, anh thật sự tuyệt tình đến vậy sao?
"anh à..."
"tao hết yêu mày rồi hoàng đức duy" - anh nói một cách đầy quyết đoán "tránh xa khỏi cuộc đời tao, cảm ơn"
Quang Anh khóc lóc thảm thương của Đức Duy đâu rồi. Sao giờ trong mắt anh chỉ toàn sự lạnh nhạt và dè chừng như vậy. Nó dám chắc anh còn yêu nó, chắc chắn là vậy. Thế nhưng tại sao anh phải kiên quyết như thế?
"anh à" - nó đứng dậy nắm lắm tay anh, chất giọng đã không còn bình tĩnh mà dần dần yếu mềm.
"buông" - anh gằn giọng.
Đức Duy nghe anh nói thì buồn bã buông tay, nó không dám làm gì thêm vì nó biết, nó rất sai.
"em xin lỗi" - giọng nó run run nói to để anh có thể nghe được.
Mọi thứ đều được anh thu vào tai, kể cả cái chất giọng run rẫy vốn nó chẳng bao giờ dùng với anh.
Dù vậy anh vẫn bước đi không một chút do dự. Anh còn yêu, nhưng anh phải buông.
__
duongdomic
mày gặp quang anh à?
captainboy_0603
dạ vâng...
duongdomic
làm gì nữa vậy
captainboy_0603
em nhớ anh ấy
duongdomic
ok
captainboy_0603
anh không thắc mắc gì sao ạ...?
duongdomic
mày muốn tao thắc mắc gì?
captainboy_0603
sao em lại nhớ anh ấy
duongdomic
có
nhưng không muốn hỏi
mệt rồicaptainboy_0603
anh mệt đến vậy hả^^
duongdomic
tao không muốn quan tâm đến chuyện hai đứa mày nữa
mày muốn kể thì kể
không thì thôi
không cần miễn cưỡng kể cho tao làm gìcaptainboy_0603
huhu
sao nay anh dương nhà em căng vậy🥹duongdomic
tao bình thường
chỉ là mày và quang anh ngay từ ban đầu đéo đứa nào nghiêm túc với đứa nào
đến khi một người thì yêu đắm đuối
còn người vẫn nhởn nhơ
thì đó vốn đâu phải tình yêucaptainboy_0603 đã xem
duongdomic
chia tay đi
coi như giải thoát cho cái tình yêu vớ vẩn ấy
ai đau thì đau
nhưng dù có quay lại thì vẫn như vậy thôi?
mày vốn không yêu nó mà?captainboy_0603
em...
em có yêuduongdomic
yêu?
yêu của mày là để cho người mày yêu
nhịn ăn bỏ uống
suỵ nhược cơ thể vì lao đầu vào công việc
yêu của mày là để cho người mày yêu khóc đến sưng cả hai mắt vì mày hả?
cái yêu của mày thú vị thật đấy.captainboy_0603 đã xem
__
.
.
.
__
chính thức hết chap để đăng.
muốn drop hai bộ🤡