rhyder.dgh
bé cưng ổn không đấy =))
captainboy_0603
anh nghĩ em ổn không
em thấy ổn lòi lìa rồi...rhyder.dgh
sao
mẹ có nói gì khôngcaptainboy_0603
không nói mới đau ấy anh
thà nói gì đi
thà mắng hay đánh cũng được
chứ im im vậy em sợ chết...rhyder.dgh
á à
đức duy ra là thằng nhóc sợ mẹ àcaptainboy_0603
mẹ em đáng sợ hơn cả kiểm tra Anh đấy anh ơi^^
rhyder.dgh
thử cố bắt chuyện với mẹ xem sao đi cưng ơi
anh hong giúp được gì cho bé yêu của anh rồicaptainboy_0603
huhu
đợi tin em nhé...__
duongdomic
tao nghe bác gái nói mày quạy
captainboy_0603
ơ sao anh bét...
duongdomic
đang dưới nhà mày đây
captainboy_0603
ủa thế hả
để em xuống__
Nó biết tin người anh họ nó thân thích sang chơi thì vui vẻ chạy nhanh xuống mà quên là mình vẫn còn nút thắc với mẹ.
Đức Duy xuống tới nhà thì thấy mẹ đang kể khổ vụ việc Đức Duy trốn đi chơi net cho anh Dương nghe. Cũng may anh Dương biết ý nên cũng bênh cho nó chút đỉnh, nhưng cũng rất ghét khi chê nó đủ điều nha!
"mẹ này, con biết lỗi rồi màaaa" - nó cố tình kéo dài âm tiết cuối để mẹ thấy nó dễ thương mà bỏ qua.
Thật sự thì mẹ nó cũng không nỡ giận dỗi nó quá lâu nên nhìn nó một chút rồi lên tiếng.
"lần sau còn thế nữa không?"
"dạ bé duy không dám ạa"
"ừ, hai đứa lên phòng duy chơi đi. Mẹ nấu cơm rồi tí xuống ăn" - mẹ lấy lại sự vui vẻ nhỏ nhẹ căn dặn hai đứa.
"tuân lệnh"
__
Cả hai đã bấm điện thoại được 30 phút rồi. Đăng Dương cũng ngán ngán cái cảnh này nên vội vàng bắt chuyện.
"ê nhóc, vụ mày với Quang Anh sao rồi?"
"sao là sao, anh biết rõ mà" - nó vừa bấm điện thoại vừa nói.
"tới lúc chưa?" - anh nghiêng đầu hỏi nó cầu hỏi có phần kỳ quặc.
Nhưng chỉ có nó hiểu ý anh muốn nói gì.
Nó tắt điện thoại, day day hai bên thái dương rồi cười một nụ cười chẳng rõ ý nghĩa.
"không biết nữa, em nghĩ là chưa"
"thế tính đến chừng nào đấy?" - anh dựa vào cái ghế của nó "sắp sang học kỳ mới rồi"
"em tính đợi anh ý xong xuôi thi cử vào đại học" - nó nhún vai bĩu môi, thái độ khá thoải mái và có vẻ chẳng quan tâm mấy.
"lâu vậy" - anh nghi ngờ nhìn nó "bộ thích hả?"
"dĩ nhiên rồi"
Anh mở to mắt, thái độ khá bất ngờ khi nghe nó nói câu nói ấy. Nhưng nhìn vẻ mặt của nó thì sau một hồi anh mới nhận ra cái nó thích không phải cái mà anh muốn đề cập.
"à" - anh như hiểu ra cái nó 'thích' là thế nào.
"haha, bống khờ hiểu rồi hả? mà căn bản là cũng muốn anh ý tập trung và ổn định cuộc sống cái đã" - nó nói tiếp "nếu là bây giờ thì chắc anh ta sẽ long đong và mệt mỏi lắm"
"ừm, cảm ơn vì còn biết nghĩ cho bạn tao"
"với một phần cũng chưa có đối tượng mới"
"cũng có tốt đẹp gì đâu"
"Quang Anh cũng dễ thương mà"
Anh kí vào đầu thằng em họ khó hiểu của mình.
Đoạn hội thoại giữa Dương và nó có hơi khó hiểu và đây uẩn khúc. Cơ mà ai hiểu được hai anh em nhà này nghĩ cái gì chứ. Chỉ có hai người là hiểu thôi.
__
.
.
.
__
bị làm biếng...