"ừm. anh cũng nhớ mày" - lời nói thốt lên nhẹ như bâng, như thể nó không chút ràng buộc vì thật lòng anh cảm thấy như thế.
"vậy..."
"không"
"sao anh biết em tính nói gì?"
"quay lại thì không"
"tại sao không vậy quang anh? rõ ràng anh và em vẫn còn yêu nhau mà?"
"nhưng anh chưa thể chấp nhận"
Mắt nó giờ toàn những tia buồn len lỏi. Tình yêu đậm sâu này phải làm sao thì anh mới hiểu được đây.
__
Duy biết nó sai, Duy biết nó đã làm anh đau rất nhiều. Nhưng Duy cũng đau.
Những ngày qua, chuyện của anh và nó luôn làm nó phải canh cánh trong lòng. Bản thân mang đầy sự tội lỗi và nổi niềm khó nói.
Nó tập trung vào học tập và ôm trọn nổi đau mỗi tối nên quên ăn lẫn ngủ.
Sau khi học bài đến khuya tầm 1-2 giờ sáng để cố quên đi người nọ. Thì đầu óc như có công tắc mà tuôn trào mọi bật cảm xúc tủi hờn ra ngoài. Nước mắt cứ thế rơi không ngừng nghỉ, người nó cứ run lên từng cơn theo đó cũng là trái tim quặn thắc từng đợt.
Nhìn lại tấm ảnh polaroid mà anh và nó chụp chung giờ đã đẫm nước, mắt nó cũng sưng đỏ, đầu óc thì đau như búa bổ, bao tử thì rỗng tuếch cồn cào đau đớn.
Đồng hồ cũng đã chỉ 3 giờ 30 sáng, nhưng lòng nó vẫn chưa yên để ngủ ngon. Mỗi lần nhắm mắt, là mỗi lần hình ảnh tấm lưng cô độc của anh hiện lên trong đầu nó.
Khi bản thân bỏ đi để anh một mình nơi bãi biển nhuốm màu đỏ chói của tình yêu thì nó cũng biết mình kì thực rất sai.
Vậy mà lòng tự trọng đã níu chân và không cho phép nó đến chỗ anh nói lời xin lỗi.
Sau cùng, lỗi vẫn là của nó, và niềm đau đến thấu xương cũng chỉ có mình nó nên nhận.
Giá như anh cứ đánh nó, mắng nhiếc nó thì bản thân Duy sẽ cảm thất bớt tội lỗi phần nào.
Thế nhưng anh chỉ lặng yên và chọn cách làm lơ cũng như bỏ nó bơ vơ.
__
"em xin lỗi anh nhiều lắm..."
"em không cần xin lỗi"
"em đã sai khi mang tình cảm của anh ra mà trêu đùa như thế..."
"không sao, dù gì thì anh vẫn yêu em" - Anh vừa nói vừa dùng tay xoa xoa đầu nó như trấn an.
Mắt Duy vốn chỉ rưng rưng giờ thành đẫm lệ tuôn trào hai dòng nước. Nó không thể ngừng khóc và liên tục nấc lên dù anh đang cố gắng dỗ dành.
"em...hức...em xin lỗi quang anh"
"duy đừng khóc nữa. anh đau đấy"
__
Tiếng chim hót vang vọng cả vùng trời. Đức Duy đi từ cổng trường đại học ra, tay vẫy chào Đăng Dương đang yên vị trong xe.
"xin chào anh dương của em nhá" - nó nhí nhảnh chào Dương khi vừa đóng cửa xe hơi lại.
"sao rồi, học đại học thấy ổn không?"
"cũng được anh ạ, mới năm nhất mà. nói được gì đâu"
"ăn uống gì không?"
"thôi cho em về đi, mệt rồi á"
Xe của Dương nhanh chóng chạy đến nhà của Duy. Nó xuống xe rồi chào tạm biệt anh, sau đó bước vào nhà rồi đi thẳng lên phòng.
Ba mẹ nó đi công tác, lại không có ở nhà. Bản thân chán nản đi tắm rồi tự lực gánh sinh cho việc ăn uống.
Đang dùng bữa thì điện thoại hiện lên thông báo.
nhat_minh03
rảnh không?
captainboy_0603
lâu rồi không gặp
có sao không?nhat_minh03
gặp nhau nói chuyện tí đi
nhat_minh03 đã chia sẻ một vị trí__
Đức Duy lần mò theo định vị mà Nhật Minh đã gửi rồi đi đến một công viên khá vắng người.
Cậu đi đến ngồi lên cái xích đu, kế bên là Nhật Minh cũng đang đong đưa một cái khác.
"sao vậy? gọi tao ra đây có gì không?"
"tao xin lỗi"
"vì điều gì?"
"vì chuyện của mày và quang anh"
Nghe đến cái tên Quang Anh, nó chỉ cười nhẹ rồi khua tay.
"chuyện quá khứ thôi mà, không cần nghĩ nhiều thế đâu"
"nhưng giờ mày và anh ấy đã không còn nhau..."
__
.
.
.
__
toi xin lỗi các nàng rất nhiều nhé:))