captainboy_0603
anh nói vậy là sao?
anh ấy luỵ em đến thế à?duongdomic
ừ
mày đâu có biết
mày vô tâm lắm cap à
nên mày đâu cảm nhận được tình yêu của thằng rhy to thế nàocaptainboy_0603
em thật sự không nghĩ quang anh yêu em đến thế
ban đầu ổng cũng có chân thành với em đâuduongdomic
trong chuyện này không đứa nào đúng cả
cả mày và cả quang anh đều bồng bột và hồ đồ như nhaucaptainboy_0603 đã xem
duongdomic
nhưng tao hỏi
captainboy_0603
dạ vâng?
duongdomic
mày bên thằng quang anh 1 năm lận đấy
1 năm mà mày không có chút tình cảm nào thật sao?captainboy_0603 đã xem
__
Đức Duy đọc câu hỏi của Đăng Dương mà không biết rõ được câu trả lời. Nó luôn cho rằng bản thân là kẻ chiến thắng vì đã thành công làm cho anh thương tiếc đoạn tình cảm của cả hai.
Đăng Dương nói không sai, cả anh và nó không ai đúng trong chuyện này cả. Hai đứa đều đến với nhau chỉ với mục đích trêu đùa tình cảm của người nọ. Duy và anh không ai coi trọng đối phương ngay từ đầu, họ chỉ đang coi người kia là thứ tiêu khiển để thoả mãn thú vui làm người khác đau lòng mà thôi.
Thế nhưng dần dần, Đức Duy cảm nhận được Quang Anh chẳng giống muốn trêu đùa tình cảm tí nào. Anh quan tâm, chăm sóc nó đến từng việc nhỏ bé. Bản thân Duy luôn nói với nó rằng nó không yêu Quang Anh nhưng sự thật có phải vậy không?
Nó vẫn thường xuyên mua bánh, mua nước cho anh khi đi học. Anh là người duy nhất để Hoàng Đức Duy chạy xe đến đón dù trời đã tối. Quang Anh cũng là người khiến một Hoàng Đức Duy lười nhát vào bếp, tự tay nấu trà sữa rồi mang sang cho anh dù trời cũng đã khuya.
Đức Duy cũng thấy rõ rệt sự thay đổi của anh, anh vì nó mà làm rất nhiều thứ.
Vậy nó cứ ninh ninh khẳng định bản thân không yêu anh thì rõ ràng là nó đang dối lòng.
Làm sao mà không rung động cho được khi anh yêu thương nó còn hơn cả bản thân anh. Đức Duy biết nó yêu anh rồi nhưng nó không muốn muối mặt. Nó không muốn thừa nhận với bạn bè nó rằng, nó là trap boy nhưng nó đã yêu một thằng trap boy khác.
Một thằng hèn.
Đăng Dương đã không ít lần giảng đạo cho nó nghe nhưng mọi thứ cứ như nước đổ lá môn. Nó nghe thì nghe nhưng cuối cùng vẫn là nói bản thân không thích Quang Anh.
Giờ nó biết nó ngu rồi. Đáng lẽ ban đầu nó nên thừa nhận lòng mình, sắp xếp lại mớ cảm xúc để những suy nghĩ trẻ con không lấn át đi tình yêu đẹp đẽ của cả hai. Giá như hôm ở bãi biển hôm đó, nó biết nắm lấy cơ hội cuối cùng anh dành cho nó, nói hết mọi chuyện và thừa nhận tình cảm của mình...giá như nó có thể trưởng thành và đừng tự cao thốt lên câu nói "em không yêu anh"... và tất cả cũng chỉ là giá như...
Thì có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến vậy.
Đức Duy yêu Quang Anh. Đức Duy biết rồi, nó không muốn chối bỏ đi tình yêu thương nó dành cho anh nữa.
Ban đầu khi mới chia tay nó nghĩ nó sẽ ổn, nó còn đi bông đùa và tự mãn khắp nơi về việc nó trap Quang Anh mà. Chỉ là sau một khoảng thời gian, nó nhận ra nó không ổn một chút nào.
Thiếu đi sự yêu thương, sự quan tâm của anh làm nó bứt rứt không tài nào hiểu thấu. Nó không muốn tìm bất kì đối tượng nào mới bởi trong đầu nó chỉ nghĩ đến Quang Anh. Thật sự chẳng còn hứng thú với ai nữa.
Nó muốn níu kéo anh lại, nhưng khi quan sát động thái của anh trên mạng xã hội, nó cảm nhận hình như anh đã có người mới.
Từ những status hay story đến cả ghi chú trên Instagram của anh đều yêu đời và cứ như đang dành cho một người nào đó đặc biệt.
Đức Duy có chút ấm ức nhưng nó có tư cách sao? Nó cũng chỉ đành ngậm ngùi nhìn anh bày tỏ yêu thương với người khác mà thôi...
__
Cho đến một ngày nó thấy anh đăng cái story buồn rầu thì nó mới dám ngỏ lời gặp anh. Điều nó không ngờ tới là những dòng tin nhắn khó hiểu của anh.
Cái gì mà acc clone? Cái gì mà follow lại rồi nhắn tin? Nó không hiểu gì cả...
__
.
.
.
__
không drop. không drop. không dropppp:he, se thì t khong biết nhưng mà trước mắt là ngược dài dài :))
mọi người đọc fic vui vẻee