Đăng Dương ngớ người khi thấy hình ảnh Quang Anh ngoan ngoãn hôn Đức Duy như thế.
Đăng Dương còn nhớ như in cái hôm cả hai hàn huyên tâm sự. Anh nói sẽ chỉ hôn người anh yêu thật lòng và thật sự mưu cầu một mối quan hệ nghiêm túc.
Nếu bông đùa thì hôn ở đâu cũng được, nhưng không bao giờ chạm được môi anh.
Nay, khi Quang Anh như mèo con, hôn khi Đức Duy chỉ chu nhẹ môi khiến cho anh có chút hoài nghi.
Vậy thật sự Quang Anh yêu Đức Duy đến thế rồi sao? Cho hôn cả môi cơ đấy?
__Hôm sau đến trường đập vào mắt Dương lại là hai con người đấy. Hai đưa không ngần ngại mà hôn nhau cái chóc ngoài cổng trường. Sau đó Quang Anh mới chạy đi đỗ xe còn Duy thì mặt tươi cười vào trường. Anh đơ cái mặt anh ra đó luôn á, không ngờ trước cổng trường mà tụi nó cũng dám.
_
"đù má dương ơi anh biết gì không?" - Pháp Kiều chạy đến vỗ vai anh nói với tông giọng có hơi gấp gáp và hụt hơi vì vừa chạy.
"biết, anh biết yêu em á"
Em ngại ngùng đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn phải tập trung chuyên môn.
"nãy em thấy quang anh hôn môi đức duy ngay cổng trường luôn á" - em tá hoả thông báo cho anh.
Em nói mà mặt không thể nào sốc hơn, phải rồi em không tin là thằng Duy nó dụ được Quang Anh đâu.
"em thấy một lần, anh thấy là lần thứ hai rồi đó em..."
"vãi?"
"ừ, để tí anh hỏi rhyder rồi mách bé nha"
Cặp đôi này nhiều chuyện số hai thì chắc không ai dám tranh giải nhất.
__
Đến giờ ra chơi
Đăng Dương đập vai Quang Anh bởi cái tính tò mò đang bùng nổ trong người.
"mày, kể hết mọi chuyện cho tao. Hôm qua mày với Duy làm gì ở quán mày làm tao thấy hết đó"
"nói tới thế thì để tao kể"
"lẹ"
"chuyện là mấy hôm tao lo chuyển nhà với tìm việc tao không có nhắn tin nhiều với ẻm. Chỉ trả lời qua loa rồi thôi chứ không tận tình như trước nữa" - anh thở dài mệt mỏi khi nhắc đến công việc đổ dồn của bản thân.
"cũng chả trách mày, bận quá mà" - Đăng Dương chua xót thằng bạn mình.
"ừm, mà duy tưởng tao chán ẻm. Ông cố ơi tao không dám tưởng tượng cảnh tao không có ẻm thì cuộc đời tao sẽ thế nào nữa" - Quang Anh kể lại mà mặt vẫn giữ thinh sự bất lực.
"Quang Anh cũng có ngày này nữa hả?" - Đăng Dương khỏi nói luôn, miệng hình chữ A con mắt hình chữ O từ lúc nào rồi.
"thì cũng phải tới lúc tao yêu ai đó thật lòng chứ mạy" - anh huýt vào tay thằng bạn của mình "xong được hôm tao với em ý đều rảnh nên hai đứa hẹn nhau đi ăn"
"xong hai bây ăn nhau luôn đúng không?" - Đăng Dương cười nhếch mép sau câu nói đầy hàm ý đen tối.
"trong đầu mày có vậy thôi hả?" - Quang Anh lườm Dương một cái rồi nói tiếp "tụi tao ăn uống chia sẻ bình thường thôi ba..."
_
Nhớ lại hôm đó, sau khi Quang Anh ép buộc nó đi với anh cùng cái băng cá nhân mà nó không muốn dán.
Anh và nó dùng bữa ở một rooftop quận nhất. Quang Anh khó khăn lắm mới tìm được cái quán chất lừ thế này đó nha.
Đức Duy bước vào trong mà há hốc mồm, không ngờ có ngày nó được đến một nơi được đẹp thế này.
Anh dắt tay nó lên tầng, bên trên hoàn toàn trống rỗng. Nó hơi hoài nghi nhưng anh lí giải vì đây là quán mới mở, không nhiều người biết đến. Nó gật gù tin lời anh nói.
Đức Duy nào biết ai đó đã phải cắn răng dùng tiền lương bản thân ứng trước bao trọn nơi này để cả hai có không gian thoải mái.
Nó vui lắm, vừa được ăn tối vừa được ngắm trời xế chiều quả thật là không còn gì bằng.
"quán này view đỉnh anh nhỉ? đồ ăn của ngon phết ấy"
Nó nói cả hồi lâu mà chẳng thấy anh trả lời.
Nhìn lên thấy anh đang gật gù sắp ngủ tới nơi rồi.
Là sao vậy?
__
.
.
.
__