33

810 109 10
                                    

Nguyễn Quang Anh đang vật vả ở cái bar quen thuộc mà bản thân thường xuyên lui tới. Nơi đây rất thân thuộc với anh, có điều anh tới đây thường là uống rượu ăn mừng chiến tích của mình. Ít khi nào mà tâm sự về những thứ xung quanh mình lắm.

"hức...em chả biết sao nữa anh ạ...hức" - anh đã say lắm rồi nên cứ luyên thuyên về cái gì đó mà chả ai hiểu cả.

Anh Tú ở quày pha chế chỉ biết đứng đó mà dè bỉu anh. Quang Anh rõ ràng là một tên ngốc ấy chứ trap thủ cái gì.

Chơi đùa tình cảm người ta rồi bây giờ bị trả nghiệp cũng đúng thôi.

"rồi giờ mày tính về kiểu gì?"

"ức...em..ức..đức duy...ức"

Anh Tú thở dài, thằng em này đúng là rách việc. Tưởng nó lại lừa được ai sa vào lưới tình rồi tới đây cười nói vui vẻ. Nào ngờ lại khóc bù lu bù loa lên như mẹ bỏ nhà đi.

Hắn nghe anh gọi tên Đức Duy nhưng chẳng dám gọi cho nó, bởi nó vốn là người cũ, dù có thế nào thì vẫn là không nên.

atus310

mày rảnh không đấy?
qua rước cái thằng trời đánh này dùm tao cái =)))

duongdomic

hả?
quang anh hay ai

atus310

thì nó đó
mày còn chơi với ai ngoài nó đâu=))

duongdomic

ê ý là sao?

atus310

tao nói vậy thôi mà
em hay này kia với anh quá à dương ơii

duongdomic

em đâu đón được
nay em qua nhà ba mẹ ở rồi

atus310

damn
mày biết ai đưa nó đi được không
giờ tao phải dọn quán nữa
chủ ra chửi chết

duongdomic

thôi được rồi để em lo

__

duongdomic

ê
rảnh không?

nhat_minh03

vâng ạ?
anh cần gì sao?

duongdomic

nói chuyện lễ phép thế cơ á? (x)
nay ba quang anh với mẹ mày có nhà không?

nhat_minh03

dạ không ạ
họ đi chơi 1 tuần nữa mới về

duongdomic

hóa ra đây là lí do bữa giờ quang anh không cần về nhà (x)
mày có rảnh thì qua quán bar X ở quận 5 đón quang anh đi
nó say quắc cần câu ngoài đấy kìa

nhat_minh03

dạ?
dạ được ạ
cảm ơn anh đã báo nhé

__

Đăng Dương có hơi đắn đo, không biết bản thân có đang đi đúng hướng không nữa? Không nhắn cho người yêu cũ Quang Anh thôi chứ nhắn cho mập mờ cũ thì chắc là được mà nhỉ.

Nghĩ ngợi đôi chút rồi anh cũng cho là mình quyết định đúng đắn rồi. Dù gì Nhật Minh cũng đang ở nhà Quang Anh, kêu cậu ta ra đón là hợp lí nhất rồi.

__

Nhật Minh thấy tin nhắn của Dương xong thì lo lắn bắt taxi chạy đến quán ngay. Bước vào trong thì quán đã không còn nhiều người, chỉ còn vài người lưa thưa nhưng họ cũng chuẩn bị rời đi. Ánh mắt cậu hướng thẳng đến quày phục vụ, tìm thấy rồi.

Cậu đi đến chỗ có người con trai đang nằm dài ra quày của người ta rồi kêu ca cái gì mà "Đức Duy ơi, sao em nở bỏ anh mà đi". Nhật Minh hơi nhăn mặt. Đức Duy là ai mà hành anh đến nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt thế kia?

"em là bạn quang anh à?" - Anh Tú thấy cậu đến xem xét tình hình của Quang Anh thì hỏi.

"dạ vâng ạ, em là nhật minh, em mang quang anh về nhé ạ"

"ừm, vác cái của nợ này về dùm anh đi" - Anh Tú nói rồi quơ quơ tay chẳng thèm nhìn đến anh nữa.

Tiền hắn cũng chả thèm lấy làm chi, anh đang âu sầu thế này thì coi như hắn bao anh một chầu đi vậy.

__

Nhật Minh nhọc nhằn vác cái thân xác cao hơn cậu quăn lên giường.

Anh ngủ ngon lành chẳng biết gì. Trời có sập chắc anh cũng không biết.

Thế mà trong tâm trí anh vẫn biết là anh yêu Đức Duy đấy nhé...miệng anh lẩm bẩm tên cậu mãi không ngừng. Đôi mắt tuy đang nhắm nghiền nhưng từ đâu lại có mấy giọt nước chảy ra.

Nhật Minh nhìn thấy, đoạn dùng môi hôn lên mí mắt anh một cách ôn nhu.

"đừng khóc nào người đẹp, đức duy không yêu anh thì để em yêu anh nhé"

__
.
.
.
__
thi ba ngày liền rồi😞

ê mà toi sợ toi coi UTCT xong toi thất tình quá bây ơi=))) tới đó suy là không viết fic được luôn á ^^

[rhycap] dính bẫy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ