Anh nhìn cậu trai bản thân vẫn chưa khỏi sốc.
Cậu vừa nói cái gì cơ chứ? Dọn về đây cả năm rồi?
Hoá ra cậu ta chính là nguyên nhân khiến cậu phải dọn ra khỏi nhà. Vật vã tìm cho mình công việc và nơi ở. Càng nghĩ anh càng ghét, đã thế nhìn mặt cậu ta cứ long lanh và cố tỏ ra dễ thương thế nào ấy. Anh chẳng thể ưa được.
Ngược lại, phía Nhật Minh đang suy nghĩ hoàn toàn khác. Cậu rất vui khi được gặp lại anh. Cậu vốn rất thích anh, bản thân thời gian mập mờ cùng anh đã luôn mơ ước đến việc quen anh. Cậu đã luôn nghĩ đến việc cậu và anh sẽ nắm tay nhau đi qua mọi nơi rồi đường đường chính chính yêu nhau.
Thế nhưng thời điểm đó anh luôn né tránh và tìm đủ lí do để không quen cậu. Cậu ngu ngốc nghĩ anh vẫn thật sự yêu mình cho đến khi cậu bị anh thẳng tay phớt lờ từ tin nhắn đến ngoài đời.
Lúc kết thúc mối quan hệ không rõ ràng của cả hai, cậu cũng chuyển đi trường khác. Không phải vì anh, chỉ là vài vấn đề không muốn tiếp tục học trường này thôi.
Vậy nên cũng đã rất lâu rồi cậu không gặp được anh. Giờ được gặp thì cậu vui lắm.
"giờ cậu học 12 à?" - anh theo phép lịch sự nên hỏi thăm cho có lệ.
Chứ anh đâu quan tâm cậu ta học lớp mấy hay học trường gì.
"vâng ạ, em đang tính chuyển về trường mình học do nghe nói lớp 12 trường mình có chương trình tốt hơn"
"cái nào chả giống nhau, nói chuyện buồn cười vãi"
Mọi biểu cảm trên mặt cậu đều đông cứng, không ngờ có ngày Quang Anh lại nói chuyện với cậu thô lỗ như thế. Nhật Minh biết anh không yêu mình nhưng sự lỗ mãng này của Quang Anh thì cậu chưa từng thấy.
"nhưng muốn chuyển thì cứ chuyển, dù gì tôi cũng đi rồi, cậu không cần lo"
"năm ấy em chuyển trường đâu phải do anh"
"tôi cũng đâu quan tâm, cậu như thế nào tôi cũng không quan tâm, đừng nói nữa. Ồn quá rồi"
Anh vừa nói vừa nhìn vào màn hình điện thoại. Ánh mắt còn chẳng đoái hoài đến cậu trai xinh đẹp trước mắt.
Nhật Minh thì xinh trai thật nhưng Quang Anh thú thật là Đức Duy hơn được cậu ta 100 lần từ ngoại hình đến tính cách.
"anh ăn bánh hay trái cây gì kh-"
"không"
"hay uống nước gì để tôi l-"
"cậu phiền thật đấy"
Cậu còn chưa kịp nói xong thì anh đã cắt ngang bằng cái giọng điệu lạnh tanh. Nhật Minh rất thắc mắc, khi trước dù là mối quan hệ gì đi nữa, người cũ hay bất kì ai anh cũng vẫn sẽ rất dịu dàng. Thậm chí lúc bơ cậu nhưng vẫn từ tốn mà tránh né. Thái độ không quá rõ rệt và từng câu chữ anh nói vẫn rất lịch sự và dễ nghe.
Mà giờ nhìn xem, anh rõ cọc cằn và nói chuyện khó nghe hơn trước rất nhiều.
Anh vốn đâu như thế? Vậy điều gì đã biến anh thành con người thế này?
"kiều nữ đến rồi đây"
Pháp Kiều bước vào nhà chào mọi người với âm lượng khá lớn làm cho cậu cũng bừng tỉnh.
"chịu tới rồi hả, qua đây ngồi coi" - Quang Anh thấy Kiều nhưng mặt vẫn không biến sắc.
Chỉ liếc lên một cái rồi lại tập trung vào màn hình điện thoại.
"làm gì mà nhìn điện thoại bơ cả em vậy"
"..."
"nhắn tin với người yêu cũ hả cha???"
"..."
"ê quang anh?"
"hả..."
"khai lẹ, nhắn với duy đúng không?"
"..."
__
.
.
.
__
nói chứ fic này cho HE nha