Quang Anh mắt như có tia lửa mà nhìn nó. Bản thân cảm giác rất khó chịu khi phải nhìn cái gương mặt đắc thắng đấy của Hoàng Đức Duy. Anh biết nó đang hả dạ lắm, vì anh biết nó luỵ anh.
Trời ạ, cũng chẳng biết tại sao mà hai đứa trap boy bây giờ lại đi luỵ nhau, cái tình huống này anh thật khó hiểu, kể ra ngoài thì ai mà tin đâu chứ?
Ban đầu nghĩ mình hay ho sẽ trap được thằng nhóc ranh, anh mà có ngờ nó trap mình đâu...
Mà tưởng nó thế nào, sau cùng cũng quay sang luỵ anh đấy thôi. Là hai thằng vừa thất bại vừa thành công hả?
__
captainboy_0603
thầy thực tập ơi
hôm nay môn anh có câu em không hiểu
thầy giảng lại cho em với ạrhyder.dgh
được
vậy mai đầu giờ lên thư viện đi
anh chỉ chocaptainboy_0603
dạ hong
em muốn học bây giờ
để em qua nhà thầy nha:>>rhyder.dgh
:)?
nhớ tao thì nói
không cần diễn sâu thế đâucaptainboy_0603
giờ nói thì có cho qua nhà anh hong ạ?
rhyder.dgh
dĩ nhiên là không rồi
hỏi vậy cũng hỏi?captainboy_0603
ơ nhưng em lạnh lắm
ở ngoài giờ cũng gió lắm ấy quang anh
anh nỡ để học sinh ngoài cửa mà không cho vô nhà à😢😢rhyder.dgh
mày giỡn hay thật?
trước cửa rồi àQuang Anh đọc tin nhắn thì vội vàng chạy ra mở cửa. Quả thật nó đang ngồi lên bật thang, người run run mà coi điện thoại.
Trời về đêm, gió cũng thổi khá nhiều, nó ở ngoài mà không dám gọi điện hay gõ cửa liền vì sợ phiền anh. Chỉ dám nhắn tin hỏi trước, anh thấy nó người bất ổn thì cũng kêu nó vào nhà luôn chứ kẻo lại cảm.
Duy khỏi phải nói, nó mừng húm cả lên, cười mà chẳng còn thấy thái dương nữa rồi. Được người mình thích kêu vô nhà ai mà không thích.
"anh yêu ơi em đói"
"mày đói liên quan gì tao?" - anh nhăn mặt khi nghe nó kéo kéo vạt áo anh "mà cũng để ý lại cái cách xưng hô đi"
Anh nói rồi ra giường ngồi xuống bấm bấm gì trên điện thoại. Đức Duy thấy anh cứ chăm chú xem điện thoại nên có chút buồn bã. Anh đã lơ cậu rồi mà còn ngồi đó xem xem cái gì trên máy thế không biết.
"rồi không hiểu cái gì? lấy tập ra đây chỉ cho"
Đức Duy suýt thì quên nó sang đây để hỏi bài anh đấy. Nó chán nản lấy tập ra rồi để lên bàn của anh, ngồi xuống mà mặt chẳng có tí sắc thái gì là vui vẻ. Buồn thật á chứ.
"dạ câu này..." - nó chỉ dám nhỏ giọng vừa nói vừa chỉ vào cái câu khó nó không hiểu.
Anh đọc qua rồi thì thấy câu này dễ vậy mà Duy cũng không biết làm? Thôi thì cũng thông cảm cho nó đi vậy.
Anh lấy giấy ra rồi ghi chép mấy cái cấu trúc từ vựng đủ đường. Thiết lập bài giảng rõ ràng, nó nhìn vô chút, anh chưa kịp mở miệng là nó hiểu rồi.
Mà thôi, im nghe anh giảng để còn có cơ hội nói chuyện.
"này nhé, cái này là như này..." - anh bắt đầu nói về câu hỏi, cách xử lí như thế nào.
Anh ôn tồn giải thích từ những cái nhỏ nhặt nhất để nó có thể hiểu kỹ càng câu hỏi.
Anh cúi thấp người, vừa giảng giải lâu lâu lại nhìn nó xem nó hiểu không. Mặt cả hai song song nhau rất gần, anh không quan tâm lắm mà cứ thế chỉ nó bài học.
Đức Duy thì khác nhé, nó nhìn anh đến không kiềm được nữa rồi. Nãy giờ nó đâu có thèm tập trung vô bài giảng, nó chỉ tập trung nhìn anh thôi.
Yêu Quang Anh quá đi mất, nhìn anh chu toàn lo cho nó mà nó chỉ muốn nhào tới hôn anh thôi ý.
"rồi đó hiểu chưa?" - anh đặt bút xuống, nhìn nó đang gật gù.
Giờ anh mới để ý là khoảng cách giữa anh và nó không gần tí nào, chỉ tầm khoảng một cái gan tay. Anh ngại ngùng định đứng thẳng người dậy thì nó lại chồm người lên hôn nhẹ lên môi anh.
Anh giật bắn mình muốn đánh nó nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên.
"alo ạ? dạ em ra ngay"
Đức Duy khó hiểu nhìn Quang Anh chạy ra ngoài cửa.
Vài phút sau anh cũng đi vào với một cái túi xách bên trong hình như có mấy cái hộp.
"nhìn gì? đói thì lết ra đây ăn nhanh"
"à dạ..."
Ra là nãy bấm điện thoại đặt đồ ăn cho em sao...?
__
.
.
.
__
ê giờ viết hơn 50 chap thì có ai đọc không^^P/s: toi khuyên ai đu rhycap thì đọc thử fic này đi!!!!!!! HAY !!!
PR dùm ngta hoi tại tháy fic hay mà ít người đọc quó...