Đức Duy đẩy Quang Anh ra khỏi người mình. Lòng tự hỏi liệu đây có phải cái người ngày trước dõng dạc tuyên bố sẽ trap lủng đầu nó không vậy?
"anh sao vậy? rõ ràng anh cũng muốn trap em mà?"
Anh nghe đến đây thì lòng như đóng băng, ra là em đã biết mọi ý định từ đầu của anh. Anh biết bản thân mình rất tệ. Đôi mắt lại không chịu nổi áp bức của cảm xúc nên lại tuôn trào hai hàng nước liên tục.
Đức Duy nhìn thấy thì tiến đến nâng mặt anh lên rồi đặt môi lên khóe mắt đầy nước của anh bằng tất cả sự tôn trọng mà nó có.
Quang Anh thấy vậy thì lại có chút lung lay. Anh vốn yêu nó mà, giờ bản thân anh như đang trong ngục tối, bị tình yêu của Hoàng Đức Duy giam cầm mãi chẳng thể thoát ra.
"em có từng yêu anh chưa Duy?"
"em chưa" - nó buông tay khỏi mặt anh, mặt không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng đầy nước mắt kia "em chưa từng yêu anh, cũng không hề yêu anh"
Nếu bạn là Quang Anh thì giấy phút đó bạn sẽ làm gì? Trách Đức Duy? hay là tức giận đến mức đấm nó?
Riêng anh, anh tuyệt vọng đến đổ lỗi cho bản thân. Quang Anh ôm ngực mình, vừa sụt sùi vừa lướt qua em đang đứng bất động vì sự tội lỗi của bản thân.
Anh hướng đôi mắt vốn đã mờ và nhòe đi vì sự thảm thương trong từng lần lòng anh quặn thắt khi nghe nó nói sự thật. Ánh mặt trời giờ cũng đã tan đi, như tình yêu của nó đã dập tắt hoàn toàn nơi anh. Mà nói thế có hơi sai nhỉ? Vốn dĩ nó còn không có để mà dập tắt.
Mắt anh lại nhuốm đầy nỗi đau thương của một kẻ lạc lối. Thật đáng thương.
"chia tay được rồi quang anh" - nó dứt khoác nói "em không yêu anh, giờ anh biết sự tình thì chúng ta nên chấm dứt đoạn tình sai trái này thôi"
Đức Duy nói rồi bỏ đi một mạch mà chả thèm nhìn lại.
Anh vẫn ôm chặt bó hoa mà anh đặt cả tình yêu và niềm tin tưởng vào đấy. Bản thân anh không nghĩ bó hoa này lại xuất hiện sai thời điểm.
Anh không trách Đức Duy, làm sao anh nỡ chửi rủa hay than trách người anh yêu đây...?
Có trách thì trách anh đã từng lừa tình quá nhiều nên giờ bị trả thù là điều hiển nhiên, cũng có thể là anh chưa đủ chân thành để có thể thay đổi bản thân một trap boy như nó. Những lí do và những câu trách mắng cứ thế mà văng lung tung trong não anh.
Đầu anh cứ nghĩ, nước mắt anh cứ tuôn rồi ngắm nhìn nơi anh và nó chia tay.
Từ giờ về sau, biển chính thức nằm trong danh sách đen của Nguyễn Quang Anh.
__
.
.
.
__
hôm nay thế này thui. nào rảnh đăng típđọc fic vui vẻ nha :>>