Đức Duy ngờ nghệch nhìn anh bạn trai đang gật gù. Nó ngồi im không làm nói gì nữa và im lặng ngắm bầu trời đang chuyển sắc khi chiều tà.
Nó ngồi không làm bất cứ điều gì, cứ như đang suy nghĩ gì đó. Mà chỉ có nó mới biết nó đang nghĩ gì mà thôi.
Nửa miệng nó bất giác xếch lên một cách lạ kì...
__
Quang Anh giựt mình khi bản thân như sắp đập mặt vào dĩa đồ ăn. Anh dụi mắt nhìn thì thấy trời chuẩn xác ngã cam rực rỡ. Cái màu mà Đức Duy từng nó là Đức Duy rất yêu thích.
"dậy rồi hả?"
"anh đã ngủ hả?"
"ừm, 20 phút"
"sao em..."
"em biết anh mệt, có chuyện gì kể em xem?" - giọng nó dịu dàng đến đáng sợ.
Anh có cảm giác bản thân như có lỗi gì đó và nó là mẹ đang cố chất vấn anh vậy. Nhưng nó là người yêu anh, người làm động lực cho anh bây giờ, anh phải dịu dàng lại với nó mới được.
"ừm bữa giờ anh mệt lắm ...."
Anh không nhanh không chậm, tường thuật lại mọi thứ cho Đức Duy nghe.
Nó nghe thì xót cho anh người yêu vô cùng, ôi thương sao cho hết đây. Vừa đi làm vừa đi học, đã thế cũng đã cuối cấp rồi, bao nhiêu áp lực đè hết lên vai anh.
Nó dùng bàn tay ấm áp, mịn màng bao trùm lấy tay anh. Nó nâng niu bàn tay có mấy vết chai vì công việc của anh mấy nay.
"anh này, có mệt mỏi hay khó khăn gì thì cứ nói em nhé. Em luôn ở đây với anh mà" - nó dùng chất giọng êm tai.
Anh nghe được thì mắt rưng rưng, nó như luồn sáng cuối cùng cho anh bám víu vào vậy.
Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu nó đến thế này. Anh chưa từng để bản thán xa đoạ vào tình yêu nhiều thế này.
Chỉ có Đức Duy, Đức Duy là ngoại lệ đã phá bỏ rào cản anh luôn gày dựng bấy lâu. Anh tin vào tình yêu rồi, tất cả là nhờ Hoàng Đức Duy.
Dù ý nghĩ ban đầu của anh dành cho nó chẳng hề tốt lành, nhưng nó đã thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ vớ vẩn ấy. Giờ đây phải nói là anh yêu nó đắm đuối rồi.
"anh yêu em"
"thật không?"
"anh yêu em, hoàng đức duy của anh"
Anh chồm người về phía nó, chần chừ một chút nhưng rồi cũng đặt môi mềm lên môi em. Anh không dùng lực, chỉ nhẹ nhàng đặt yêu thương lên đôi môi ngọt lịm của em.
Đức Duy hơi hoản khi Quang Anh bất ngờ hôn nó, nhưng rồi nó cũng thuận theo mà để yên cho anh thưởng thức môi mình.
Cơ mà anh yếu nghề vậy? Đã chạm được môi nó rồi mà chỉ hôn sượt qua thế thôi á?
Nhàm chán.
Em kéo cổ áo Quang Anh, áp sát mặt cả hai gần nhau, môi nó chủ động tiến công vồ lấy bờ môi mà nó vừa tiếc nuối dứt ra.
Anh hoản loạn muốn rời nụ hôn nhưng Duy cứ day dưa không cho anh rời. Môi nó không yên mà mút mát lấy môi anh, hai bờ môi trên dưới mút ra mút vào tạo nên những âm thân ái ngại.
Em luồng lách chiếc lưỡi qua miệng anh, có ý định tách răng anh ra rồi đưa vào nhưng chợt khựng lại.
Em rời môi anh, kết thúc bằng cái hôn nhẹ nhàng vào môi dưới.
Anh còn bỡ ngỡ vì đã mất nụ hôn đầu một cách hơi 'mạnh bạo'. Cả mặt và tai anh đã đỏ bừng vì ngại, may mà anh bao rồi, không thì ngại chết.
Anh ngại
em khoái...
_
"á đù, là mất nụ hôn đầu rồi?"
"ừ ba, mày thấy tụi tao hôn chụt chụt ở quán rồi mà mày còn hỏi"
"vcl hẳn là mút môi cơ đấy"
"nín đi, mày nói nữa tao đào lỗ chui vô cho mày coi đó"
__
duongdomic
tao nể mày rồi
captainboy_0603
đùa
em bảo rồi màduongdomic
tao không ủng hộ mày lắm
nhưng thôi kệ
mày làm sao coi được thì làmcaptainboy_0603
anh cũng cho phép em rồi mà anh họ?
giờ nói dị nghe tội lỗi quáduongdomic
ơ tao nói gì cơ
mày cứ tiếp tục việc đi
tao chỉ im coi mày thôicaptainboy_0603
vâng
chúc anh với kiều hạnh phúcduongdomic
hôn được quang anh rồi
tính làm gì tiếp?__
.
.
.
__
cảnh hôn luôn là thử thách^^