Duy ngồi ăn cùng Quang Anh mà lòng râm rang sung sướng. Anh ban nãy cũng không nhắc gì thêm về nụ hôn mà nó bất ngờ gây ra.
"ờm...cho em xin lỗi về nụ hôn ban nãy"
Thấy anh chỉ đăm chiêu ăn uống mà không thèm dòm ngó gì đến mình thì nó cũng có chút hối lỗi. Bản thân cũng là sai thật khi hôn anh mà không có sự cho phép.
Nó nào có hay người nọ đang vui thế nào. Anh cảm nhận lại được đôi môi ngọt mềm mà lâu nay mình nhung nhớ. Dẫu rằng anh ghét nó vì nó dám trêu đùa tình cảm của anh nhưng sau cùng, nó vẫn đáng yêu quá mức cho phép rồi...
Cái gì thì cái, ngoài mặt anh vẫn phải tỏ ra lạnh như băng để nó không biết là anh đang cảm nhận những gì.
Thú thật thì sau nụ hôn ban nãy anh chỉ muốn đè nó ra hôn thêm mấy chục cái nữa cho bỏ ghét.
"không sao" - anh lạnh giọng đáp trả.
Câu trả lời này đã thành công hoá đá một Hoàng Đức Duy luôn vui vẻ trước mọi tình huống rồi. Mặt em cứng đờ, không ngờ anh bé của nó có ngày lạnh nhạt như thế...
"thôi anh đừng thế mà...em thật lòng không quen đâu huhu"
"chứ muốn sao? người yêu cũ thì vậy là được rồi"
"thế đừng làm người yêu cũ nữa, mình làm người yêu nhau đi"
"mày hâm à? ngậm mồm lại và ăn dùm tao"
Duy nghe lời không dám cãi thật, cái giọng của anh trầm khàn mà chẳng có tí dịu dàng gì cả. Đây đâu phải Quang Anh của Đức Duy...trả Quang Anh luôn nuông chiều Đức Duy về đây đi mà...
"anh quát bé ạ.." - Đức Duy ngọt sớt nhõng nhẽo khi anh có vẻ hơi lớn giọng với mình.
Anh chỉ thở dài, thằng này thật hết thuốc chữa, hở tí là lôi cái mặt em bé đó ra mà năn nỉ thì anh cũng phải chịu thua. Thế nhưng giờ anh và nó không là gì cả, tốt nhất vẫn là anh nên mặc kệ Đức Duy.
Duy thấy chiêu thức độc nhất vô nhị của mình là làm nũng mà cũng thất bại thì nó chịu rồi. Vậy là anh cự tuyệt yêu nó luôn sao...? Duy buồn đấy.
Cả buổi ăn, chẳng đứa nào nói nhau câu nào. Hai đứa chỉ im lặng dùng bữa, không khí tự dưng cũng gượng gạo, ngột ngạt thế nào ấy.
Ngồi đó ăn mà Duy nuốt không trôi, nhìn mặt anh cứ ngầu như thế làm nó chẳng còn hứng gì cả. Nói là cua lại anh nhưng mà nó cũng hèn chứ bộ. Nhìn anh như vậy ai mà dám đụng vào...
Nó chén sạch đồ ăn của anh mua cho nó, xoa xoa cái bụng đáng yêu rồi cười mãn nguyện, trông nó chẳng khác gì đứa con nít.
"thôi em về nhé, cảm ơn anh vì đã giảng bài cho em" - Duy cũng không muốn nán lại lâu làm gì, chắc anh đang thấy không thấy thoải mái với nó.
"ngủ lại đi"
"hả?" - Duy hỏi lại vì tưởng bản thân nghe nhầm.
"tao nói mày ngủ lại đi"
Duy vui thiếu điều muốn lên nóc nhà mà nhảy luôn ấy, nhưng phải kiềm lại để giữ giá.
"anh nói thật ạ?"
"ừm, cũng trễ rồi, mày về cũng không an toàn. Có gì nhắn báo bố mẹ nhé"
"dạ vâng" - nó dùng giọng sữa đáng yêu của mình để trả lời anh.
Quang Anh xin được phép gục ngã trước chất giọng em bé này.
__
Tối đến cả hai tắt đèn, nó nhanh nhảu trèo lên giường muốn ngủ một giấc thật ngon.
"ngủ đi, ngủ ngon" - Quang Anh nói khi mắt đã khép lại.
"dạ quang anh ngủ ngon"
"ừm"
"mà anh quang anh ơi"
"nói"
"mình ngủ...sao mình phải để cái gối ở giữa vậy anh...?"
"vách ngăn"
"..."
__
nhat_minh03
anh ơi
hôm nọ có bài này em không hiểu cho lắm
anh có rảnh lúc nào không thì chỉ em với ạrhyder.dgh
không rảnh
bận cũng nhiều
em hỏi giáo viên của em thì hơnnhat_minh03
à dạ vâng...
__
.
.
.
__
hôm nay của mọi người thế nàoo?
đọc fic có vui hăm??