42

679 133 14
                                    

rhyder.dgh

anh nhớ em
anh cần em

captainboy_0603

anh đang ở đâu

rhyder.dgh đã chia sẻ một định vị

captainboy_0603

ông cố tôi ơi
biết mấy giờ rồi không mà còn ở quán người ta
đợi đấy tới ngay

__

Đức Duy chán nản bắt xe đến quán ăn mà anh đang ở. Nó biết quán này, anh và nó tới đây ăn mãi, lâu lâu còn ngồi uống với nhau ở đây mà. Do chị chủ là người quen nên tụi nó không lo.

"mày tới rồi à, hốt nó về dùm tao lẹ" - chị chủ vừa than vừa đẩy Quang Anh về cho Đức Duy.

"em xin lỗi chị lắm nhé, bao tiền em trả ạ"

"140 thôi em"

Nó chìa mấy tờ tiền ra, chị đếm đếm rồi nhét vào túi.

"mà tụi bây sao đấy? nó nhậu quán tao từ 12 giờ tới 3 giờ đấy"

"nhậu một mình hả chị?"

"ừ"

"thôi em xin phép về trước"

"nó còn yêu mày lắm" - chị chủ vừa dọn dẹp vừa nói "giữ đi không mất thì tiếc cả đời đấy"

__

Đức Duy khó khăn đẩy anh vào xe hơi. Bản thân cũng leo lên ngồi cạnh.

Bác tài cứ lái còn nó cứ nghĩ. Nhìn anh đang say mèm cạnh bên mà nó đắn đo. Rõ ràng là còn yêu mà sao cứ phũ phàng làm gì ấy nhỉ?

Đức Duy ngồi mãi trên xe không có gì làm cũng chán, tự nhiên cái điện thoại trong tay anh đập vào mắt nó.

Xin lỗi Quang Anh nhưng cho người yêu cũ Hoàng Đức Duy xem điện thoại anh chút nhé.

Nó mở điện thoại rồi đưa lên trước mặt anh, may mà điện thoại độ nhận diện cao nên thành công vào được.

Vào instagram thấy tin nhắn anh gửi cho tài khoản nào đó tên 'ducduy_2003'

Duy mở to cả hai mắt, không ngờ hôm trước anh không nhắn nhảm. Thật sự có người giả dạng nó để lừa anh sao? Mà làm vậy để được gì?

Nó cũng không biết.

Đọc hết tin nhắn từ trên xuống dưới, nó khó chịu vô cùng, vì nó không nhắn tin kiểu này. Nó dễ thương hơn gấp trăm lần.

Đã thế cách nhắn xuống nước này đâu phải Đức Duy. Đức Duy là phải loi choi, hiphop chứ đâu có nũng nịu vòi vĩnh anh thế này.

Vậy mà Quang Anh cũng quen 3 tháng? Đã vậy còn không gặp mặt. Anh hâm à?

"tới nhà rồi em nhé"

Nó ngớ người khi biết đã tới trọ anh, Duy dìu anh xuống rồi mày mò chìa khoá.

Mở được cửa thì nó khó khăn quăng anh lên nệm.

Bản thân thì tập trung đọc đoạn tin nhắn mà anh và Duc Duy nào đó nhắn cho nhau.

Cuối cùng nó cũng thấy được sự chữa lành. Anh là người nói chia tay vì cảm giác Đức Duy khác lạ. Phải rồi, người này có phải Đức Duy đâu.

Nếu biết được chủ nhân của cái tài khoản này Đức Duy thề là sẽ băm nó ra bã.

Giờ thì lo cho cái thân say mèm này đã. Nó lấy khăn của anh trong tủ, nhúng qua với nước ấm rồi lau hết người anh. Động tác nó dịu dàng như đang nâng niu ngọc ấy. Mà anh vốn là viên ngọc quý mà nó chỉ muốn giữ cho riêng mình.

"em yêu anh lắm, em nói thật"

Quang Anh hờ hững mở mắt, gò má ửng đỏ vì cơn say, môi mím chặt. Chẳng hiểu tại sao nhưng mắt anh lại có ít nước. Rõ ràng anh không khóc, vậy tại sao có nước từ mắt chảy ra?

Quang Anh không thể chịu nổi, chồm người lên áp môi mình vào môi đối phương.

Duy khá bất ngờ nhưng chẳng muốn đẩy anh ra, phải nói là nó cũng nhớ đôi môi thơm ngọt này lắm rồi.

Anh vòng tay ra sau ấn đầu nó chặt hơn, lưỡi không biết là hơi men hay sao mà lại luồn vào trong khoang miệng ấm áp của nó.

Nó tròn mắt với loạt hành động anh làm nhưng vẫn là để yên.

Giờ nó cũng nhớ anh lắm, tranh thủ được tí nào thì tranh thủ thôi...

Quấn quít môi lưỡi hồi lâu thì anh thoát khỏi nụ hôn với đôi mắt ần ận nước.

"hức...anh cũng yêu duy"

__
.
.
.
__
eh cỡ 12h-3h sáng có ai thức để đọc fic khong☺️ để tui thức viết rồii đăng cho đọc😪

[rhycap] dính bẫy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ