Đức Duy đi dạo dọc ở bờ biển cùng Dương và Kiều. Sóng biển va chạm với bờ cát yên tỉnh, tạo nên những thanh âm ồn ào khó chịu.
Vậy mà Đức Duy lại rất thích cái âm thanh này. Nó khá giống với nỗi lòng của Đức Duy khi quen Quang Anh.
Không biết phải giải thích hay nói làm sao cho rõ đây nữa, nhưng thật sự khi quen anh cậu cũng có chút rung động, nhưng tuyệt nhiên là không thích anh.
Cậu chỉ là cảm thán và dành sự yêu thích đặc biệt với con mồi này....
__Quay lại cái lúc khai giảng, Đức Duy để ý một người có cái đầu chẳng giống ai ở khối 12. Không có ai đi học mà nhuộm cái đầu nửa trắng nửa xanh dương lạ lùng như thế cả. Có điều người này rất đẹp trai, phải nói là rất đẹp trai.
Ngày hôm sau cậu liền thấy anh ta ở phòng giám thị gật gù hứa sẽ nhuộm lại tóc đen, lí do nhuộm cái đầu này là vì hè đi chơi nên thế.
Bà cô giám thị la anh nhưng cũng nể, bởi cái đầu của anh quá đẹp. Cậu phì cười với hình ảnh ấy, anh trai khối trên này chính thức trở thành con mồi béo bở nhất của Hoàng Đức Duy.
Đức Duy đã dành cả mấy ngày để thăm hỏi mọi người về gã trai ấy. Có điều nó không cần mất công chủ động nhắn tin mà anh đã tự tìm đến nó.
Cậu tận dụng thời cơ mà bắt đầu cuộc trò chuyện vô cùng 'đáng yêu với anh'
Có một sự thật phũ phàng rằng...
Người dễ thương như Đức Duy lại chính là kẻ đặc biệt yêu thích việc trêu đùa tình cảm người khác.
Mà Đức Duy không giống Quang Anh, nó không vồ vập tìm lấy con mồi, nó ngồi im chờ con mồi đến. Em bé xinh thế mà? Nhan sắc này đủ câu dẫn mọi người rồi, bản thân chả hao công phí sức cho những chuyện không cần thiết.
Trước khi chơi đùa với Quang Anh thì Đức Duy đã vờn với hơn chục anh rồi. Mập mờ hay người yêu đều có đủ.
Mà Quang Anh nên tự hào đi, anh là người nó quen lâu nhất đấy. Lâu thì lâu nhưng nó vẫn không yêu anh.
"này duy" - Pháp Kiều bất ngờ kêu nó khi nó đang lửng thẩn đi trước.
"sao đấy?"
"tao nói chuyện với mày chút"
Kiều nói rồi kéo tay nó ra bờ cát trắng được hoàng hôn nhuộm cái màu vàng kiêu sa, lộng lẫy.
Em không nói gì với nó ngay, bắt nó ngồi xuống rồi ngắm nhìn biển hoà cùng ánh sáng rực rỡ từ quả cầu lửa kia.
"có gì nói đi"
"hoàng hôn đẹp đúng không?"
"ừm"
"mày không hề yêu quang anh"
Kiểu nói nhưng ánh mắt chẳng hề nhìn nó. Em chỉ giương mắt lên nhìn lấy bầu trời đẹp đẽ trước mắt.
"sao lại nói thế?"
"đừng lừa tao nữa, tao biết mày không tự dưng mà thay đổi thế đâu"
"một năm chưa đủ chân thành à?"
"hãy nhìn vào mày của hiện tại đi"
Nó cuối gầm mặt, phải rồi, Đức Duy thừa biết ban nãy Quang Anh giận nó. Nó thừa biết anh khó chịu khi thấy cậu nhắn tin với người khác mà cười nói. Đáng lẽ nó nên thuyết phục anh hơn trong việc rũ anh ngắm biển, mà anh có bỏ đi thì nó cũng nên đi theo anh chứ không nên để anh một mình ở cái khách sạn lạnh lẽo kia.
"tao thừa nhận, rằng tao không yêu quang anh"
Đức Duy thốt ra mọi sự thật mà bản thân luôn che dấu cả năm nay.
Nó nào biết đằng sau nó là Nguyễn Quang Anh đang cầm bó hoa tulip nghe toàn bộ sự việc.
__
.
.
.
__
sắp tới fic này sẽ ít text á nha😭😭