“Thần rất hài lòng với tế phẩm lần này”
…Ngày mai là ngày vô cùng trọng đại trong suốt mười năm qua của đế quốc.
Lễ hội Carnival.
Lễ hội này có truyền thống lâu đời bắt nguồn từ hàng nghìn năm trước. Ngày xưa nó vốn là tế điển cúng bái một Tà thần tên Xada Hgla, các loài động vật điên cuồng tôn thờ vị Tà thần này trước cả khi lịch sử đế quốc bắt đầu. Bọn chúng cầu nguyện từ rạng sáng đến tối mịt không nghỉ buổi nào, vô cùng thành kính cuồng nhiệt.
Tên của Tà thần không thể phát âm bằng bất kỳ kiểu mô phỏng nếp thanh âm* nào. Vì vậy, chúng đã khắc phiên âm tiếng Latin của Tà thần trên mọi tòa nhà trong đế quốc, các biểu tượng của tế đàn và Tà giáo nằm rải rác khắp mọi nơi.
(*Vocal folds là một bộ phận do hai nếp mô nhô ra hai bên thanh quản, gồm dây thanh âm thật và dây thanh âm giả)
Và cứ cách mười năm, giáo hội sẽ mượn rạp xiếc làm nơi tổ chức tế điển. Càng tín ngưỡng Tà thần, nội dung tế điển càng tàn nhẫn.
Ví dụ như lễ hội Carnival.
Nội dung lễ hội khá giống với nền văn minh Aztec ở Trung Mỹ thời cổ đại, bọn chúng lựa ra các tế phẩm khiến Tà thần hài lòng nhất rồi ép tế phẩm dùng thuốc gây ảo giác. Nếu Tà thần không vừa ý, bọn chúng sẽ lấy dao nhọn mổ banh lồng ngực móc trái tim đang đập của tế phẩm đặt lên tế đàn. Nếu Tà thần vừa ý, tế phẩm sẽ bị trói vào đống củi đang cháy hừng hực, dâng cho thần linh.
Đáng sợ hơn nữa là hoạt động thờ cúng tàn ác này vẫn được kế thừa và phát triển, không có dấu hiệu thay đổi.
Trong lịch sử ghi chép, bọn chúng đã từng triệu hồi Tà thần thành công, thậm chí… Tà thần còn thực hiện điều ước của bọn chúng. Sự xuất hiện của phép màu càng khiến các tín đồ tin vào tính ngưỡng, điên cuồng cố chấp.
Một ngày trước lễ hội, cả bầu trời chìm trong bóng tối không hề có ánh dương. Kiểu thời tiết quái dị này là do bị ảnh hưởng bởi pháp thuật của nhóm phù thủy cấp cao trong giáo hội, vì thuật mời Thần nhất định phải được thực hiện vào ban đêm.
“Mọi người nghe xem, dường như nhiều vị khách quý đã tới rồi phải không?”
Vành tai lợn rừng giật giật, nghe tiếng reo hò ngoài lều của rạp xiếc. Đoàn trưởng rạp xiếc đang để người hầu cắt tỉa lông bờm trên người mình, phun một lớp keo xịt tóc thật dày.
Đoàn trưởng là đối tác của giáo hội, đương nhiên phải có mặt.
“Vâng thưa đoàn trưởng, khách khứa đã đến gần đủ.”
Bác sĩ cáo lúc trước còn kiêu ngạo ra lệnh cho con người trong bệnh viện thú y, giờ lại ngoan ngoãn chải chuốt tạo kiểu tóc cho đoàn trưởng rạp xiếc. Con dao mổ tung bay trong tay nó, cắt tỉa lông bờm vô cùng gọn gàng.
“Bọn con người biểu diễn kia đã sẵn sàng chưa?”
Khi quản lý thỏ bước vào báo cáo, lợn rừng lười biếng ợ một cái.
“Sẵn sàng cả rồi ạ, mới bàn giao cho bên giáo hội, bọn họ nói sẽ thu xếp mọi thứ.”
“Hừ.” Đoàn trưởng khịt mũi, “Nếu không phải đêm nay có đám con ông cháu cha và ngài Công tước tới đây…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanfictionTác giả: Vọng Nha Số chương: 259