chương 201: rạp xiếc điên cuồng (22)

112 6 0
                                    

Tông Cửu nhận cây gậy mà người hầu cung kính đưa tới.

Cây gậy này được làm từ một loại gỗ thơm không biết tên, trên đỉnh khảm viên đá Sapphire cực lớn phản chiếu ánh hào quang trong suốt, cảm giác trĩu nặng vô cùng cứng cáp.

Ảo thuật gia ngắm nghía hồi lâu, phát hiện huy hiệu của công tước được khắc trên gậy.

Quản gia cúi thấp đầu, chỉ dám nhìn viên đá Sapphire. Con người thấp hèn này sẽ không bao giờ biết được đây chính là viên đá quý hy vọng rực rỡ được mệnh danh là “Trái tim đại dương”, cũng là bảo vật gia truyền được truyền thừa suốt nhiều năm qua của gia tộc Công tước.

Công tước có quyền lực hơn cả Nhà vua, khỏi nói cũng biết cây gậy mang ý nghĩa gì. Có gậy trong tay thì ngay cả hoàng gia cũng không dám vượt quyền, thấy gậy như thấy Công tước.

Tông Cửu lại không hề ngạc nhiên hay trầm trồ, cậu xoay vài vòng rồi thẳng tay vứt cho quản gia.

Quản gia sợ quýnh vội đón lấy, sợ làm rơi gậy xuống đất, va đập hỏng miếng nào thì chém mười cái đầu lão cũng không đủ.

“Nói với hắn, tôi không cần.”

Dứt câu Tông Cửu quay đầu đi thẳng, chả thèm liếc mắt tới biểu cảm của đối phương.

Khuôn viên rộng mấy trăm mét đều là trụ sở của ngài Công tước, dân thường nào dám bén mảng tới địa phận của quý tộc để gây rối. Theo mệnh lệnh của Ác ma, người hầu không hề đuổi theo ngăn cản mặc cho Tông Cửu nghênh ngang rời khỏi biệt phủ.

Mới ra tới cổng Tông Cửu ném ‘Cải trang’ rồi chạy nhanh về phía rạp xiếc, cậu không thích ngồi xe ngựa người kéo mà thời đại này lại chẳng có xe đạp, cậu đành bất đắc dĩ chạy bằng hai cái giò.

Trang viên của Công tước nằm ở trung tâm vương thành rất gần kinh đô, không xa rạp xiếc. Bây giờ là buổi tối, chắc chạy mấy chục phút là tới.

Tông Cửu sực nhớ gì đó, nhíu mày nói: “Hệ thống phụ, mày liên lạc với Tsuchimikado được không?”

Tuy Tsuchimikado và cậu đã tách ra nhưng bọn họ xài chung hệ thống, hẳn có thể liên lạc với người còn lại thông qua hệ thống phụ.

[Tuy hành động lén lút liên hệ giữa các thực tập sinh là vi phạm quy tắc trò chơi, nhưng…]

Hiển nhiên, lúc này hệ thống phụ cũng đã xếp mình vào chung phe với hai thực tập sinh. Nó im lặng một lúc, mắt nhắm mắt mở: [Cậu ném kỹ năng ‘Dẫn đường’ đi, mỗi lần phán định thành công sẽ làm mới vị trí tọa độ của y cho cậu.]

Tông Cửu nhếch môi, tung xúc xắc mười mặt.

Bên kia, tình huống của Tsuchimikado cũng chẳng khá hơn là bao.

Y đang ngồi xổm thu mình, lặng lẽ co ro trong gian bếp của nông trường dưới lòng đất. Vì thiếu nguyên liệu nên đầu bếp chạy đến lò mổ giục giao hàng, cầm theo cái xẻng không biết đi đến đâu rồi.

Bây giờ trong bếp chỉ có bếp lò đang cháy hừng hực, mấy miếng thịt đẫm máu cần đồ ăn kèm, trên bàn bày những chai lọ đủ màu sắc, yên tĩnh đến khó tin. Cũng may là ở đây có rất nhiều sọt đựng nguyên liệu, cái nào cũng cao hơn đầu người, bên trong chất đầy đồ.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ