chương 224: ký túc xá thực tập sinh (2)

47 4 0
                                    

“Chỉ dâm thế này với em”

Căn phòng rất tối, nguồn sáng duy nhất là ánh sáng từ những gợn sóng lấp lánh lăn tăn trên bể tắm đằng xa, chúng nhảy nhót chập chờn lên xuống theo từng con sóng nhỏ.

Đèn chùm vặn xoắn kỳ lạ rũ xuống từ trên cao, xung quanh là chân nến trang trí cắm nến trắng, thân nến dính đầy vệt nước* như chưa từng được thắp sáng.

(*Lệ ngân = vệt nước mắt)

Đức Mẹ rơi lệ và Bữa tối cuối cùng đều có mặt đầy đủ, món đồ trang trí hình Thập tự giá ngược được treo trên giá sách đối diện cuối giường, xung quanh đính một vòng hoa uất kim hương đen khô.

Phía xa hơn là vườn hồng rộng lớn đang ngủ say giữa trời đêm, qua những ô cửa kính sát đất cỡ lớn có thể dễ dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng yên tĩnh cùng đàn đom đóm bay thơ thẩn và ánh trăng trong veo nhàn nhạt bên ngoài.

Ngay trước cửa sổ sát đất, trên chiếc giường lớn màu đen, người đàn ông ôm lấy Ảo thuật gia của mình từ phía sau, ngón tay lướt dọc theo đường lõm của mép sống lưng cậu, yêu thích chẳng nỡ buông tay.

Bên cạnh bọn họ, cái lồng vàng khổng lồ trống không chỉ có thể thấy mặt nền cứng rắn lạnh lẽo.

Sau khi thánh nhọ Âm Dương sư vô tình rơi vào chiếc giường phủ kín cánh hoa hồng, đã bị chủ nhân ký túc xá ném xuống biển một cách không thương tiếc. Có lẽ nó đã để lại một bóng ma tâm lý nào đó, ngay cả cái lồng vàng được tạo ra bởi hứng thú xấu xa bộc phát cũng không có tác dụng gì, thực sự rất đáng tiếc.

“Cục vàng đang tìm anh sao?”

Giọng điệu Ác ma ngọt ngào mà lười biếng, ẩn chứa cảm xúc thỏa mãn sau khi được ăn no khiến người ta giận điên.

Sợi dây cột tóc thắt gọn bím tóc đen của người đàn ông đã biến mất, Tông Cửu sực nhớ hình như lúc cậu bị hắn đè lên tường, tơ rối trói quanh người không thể nhúc nhích được, để không ngã xuống không trung cậu chỉ đành miễn cưỡng vắt chân ôm lấy eo người đàn ông, đuôi mắt đỏ bừng vì giận dữ.

Rõ ràng chịch một lần là giải được lời nguyền, nhưng một lần của Ác ma tương đương với năm sáu lần của Tông Cửu trong trạng thái bị nguyền rủa.

Ngặt nỗi cậu lại bị khuất phục trong trạng thái trúng lời nguyền, cơ thể mềm nhũn môi mấp máy từng tiếng rời rạc, giận dữ mắng chửi tên khốn này không giữ lời, cuối cùng chẳng còn đủ sức cào người ta nên Tông Cửu điên cuồng cấu xé mấy món đồ trên người hắn.

Giựt rớt cả dây cột tóc, cà vạt bị kéo lỏng lẻo, cúc áo sơ mi cũng ‘bay màu’ để lộ lồng ngực nổi rõ vân da. Ác ma cũng chẳng bận tâm, nuông chiều mặc cho Tông Cửu thích quậy thế nào thì quậy, thỉnh thoảng mới ngước mắt lên từ mái tóc đen buông xõa, cười nửa miệng dùng một cách khác khiến Ảo thuật gia phải co ngón chân, rùng mình ngậm miệng vào.

Nhớ lại những chi tiết này, Tông Cửu cảm giác nắm đấm bắt đầu cứng lên rồi.

Cậu cười gằn đấm một cú.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ