chương 252: ngoại truyện thực tập sinh (4)

34 4 0
                                    

“Lễ cưới, lễ cưới gì?”

Trong khu rừng Đen vắng lặng, Từ Túc đứng đó bật khóc như mưa, không cách nào kìm được.

Cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa, rõ ràng cậu chưa từng nghe giọng nói này nhưng cảm giác quen thuộc đó càng lúc càng sâu đậm, nước mắt càng tuôn trào như thác.

Có một cái tên bị lãng quên ẩn trên đầu lưỡi chẳng thốt nổi thành lời, nhưng Từ Túc biết rõ chủ nhân của giọng nói này vô cùng, vô cùng quan trọng với mình.

Giống như… Mảnh ghép còn thiếu của cậu vậy.

Bao nhiêu ngày qua, Từ Túc luôn sống trong trạng thái vật vờ. Trước đây cuộc sống của Từ Túc rất phong phú, cày game quên lối, có hứng thì hẹn anh em ra ngoài chơi bóng rổ hoặc chơi game thùng, tóm lại là chưa bao giờ để bản thân buồn chán.

Nhưng giờ thì sao?

Từ Túc ngồi trước bàn học nhìn ngày cứ thế lặng lẽ trôi qua, chẳng biết mình nên làm gì, cứ thơ thẩn như cái xác không hồn, mạch não đóng băng, hoàn toàn trống rỗng.

Người nhà đều nói cậu trưởng thành rồi, điềm tĩnh và đáng tin hơn rồi, chàng thiếu niên chẳng bao giờ suy nghĩ ngày xưa đã biến thành người đàn ông tinh tế, thấu hiểu.

Chỉ có Từ Túc mới biết mình đã đánh mất thứ gì đó, trái tim như bị khoét rỗng, đau buồn vô cớ nhưng không biết mình đang buồn vì điều gì.

Sau khi nghe thấy giọng nói này, khoảnh khắc đó cậu như bừng tỉnh. Cậu nghĩ, chắc chắn mình đã quên một người rất quan trọng.

Nhìn cậu khóc đến mức không thở nổi, giọng nói kia lại dịu đi.

“Đừng khóc.”

Nghe giọng nam nói vậy, Từ Túc càng khóc to hơn, như muốn khóc hết những tủi thân mà mình bị ép phải quên đi.

Cậu thút thít nói: “Trừ… Trừ khi anh nói cho em biết, tên anh… là gì… Em, em mới không khóc nữa.”

Giọng nói kia hơi bất đắc dĩ: “Anh cũng muốn nói với em, nhưng điều này trái với quy tắc.”

Nếu có thể, Hứa Sâm càng muốn xuất hiện trực tiếp hơn nhưng không được, điều nãy vẫn trái với quy tắc. Dù hệ thống chủ đã đến chiều không gian cao, không gian này không còn nằm trong phạm vi quản lý của nó nữa, quyền hạn cao nhất được giao cho Ác ma, nhưng vòng lặp vô hạn vẫn có quy tắc của riêng mình.

Big boss đâu có tốt bụng mà làm từ thiện. Vậy nên không thể vi phạm những quy tắc cần tuân thủ, nhưng may mắn bây giờ đã khá hơn trước nhiều rồi. Chẳng hạn như trò chơi bỗng dưng xuất hiện này, chính là bằng chứng rõ nhất.

Nói đoạn, giọng nói kia dừng lại: “Em đi theo hướng dẫn của anh, trước tiên ra khỏi khu rừng rậm này đã. Ngoan nào, đừng ở đây lâu, nguy hiểm lắm.”

Nghe chữ “ngoan” kia, bỗng nhiên Từ Túc đỏ mặt, nước mắt thôi không rơi nữa.

Cậu dụi đôi mắt đỏ hoe, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Được, em nghe anh.”

Nói xong Từ Túc vội cúi đầu, không dám ngẩng lên nữa, cứ thể đỏ mặt vội vàng đi về phía trước.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ