chương 251: ngoại truyện thực tập sinh (3)

42 3 0
                                    

“Còn thiếu các cậu thôi!”

Chú hề bất ngờ xuất hiện mang tới kinh dị về thị giác, không chỉ thuốc màu sặc sỡ trên mặt mà cả những món đồ trang trí, nhìn sơ đã biết không phải sơn đỏ mà là máu tươi sền sệt, kể cả sợi dây bóng bay nhuộm đỏ và vết bẩn không tên trông vô cùng lạc điệu giữa thế giới truyện cổ tích này.

Nhưng đây cũng là một NPC.

Nhóm người chơi nhìn nhau, do dự không biết có nên lại gần hỏi thăm tin tức không, nhưng sau khi nhìn thấy trang phục của chú hề thì ai nấy đều dừng chân, quay lại đuổi theo NPC thỏ đang nhảy về phía rừng Đen.

Còn nhóm Thầy trừ tà lại trao đổi ánh mắt, ai cũng thấy ý định mạo hiểm thử một lần trong mắt nhau. Bọn họ còn chưa nhìn xong, Phạm Trác – người không hề tham gia vào cuộc trao đổi mắt đã bước thẳng đến chỗ chú hề.

Quả nhiên cả team đều chung suy nghĩ.

Bọn họ không do dự nữa, chọn cách tiếp cận chú hề có vẻ tâm trạng đang tốt.

“Òooo, mấy cậu tìm tôi hả? Nếu là bình thường, chú hề cô đơn hiếm người quan tâm này đương nhiên rất sẵn lòng giúp các cậu. Nhưng bây giờ chú hề đang bận lắm, bận đến lâu đài của Vua Đen để biểu diễn một màn đặc biệt.”

Chú hề đá đá mặt đất, “Ông bạn cũ Gã bán mũ điên và bạn thân nhất của tôi đang chờ tôi, tôi không thể đến muộn được.”

Quá nhiều thông tin trong câu thoại, nhưng quả thật chú hề này rất thân thiện.

“À… Chờ chút.”

Chú hề vừa định quay lưng, bỗng nhiên nhìn đám đông trước mặt rồi cất giọng kỳ lạ, “Hóa ra là mấy cậu à, tôi nhớ mấy cậu.”

Là sao? Chẳng lẽ nó quen biết bọn họ à?

Cả nhóm ngơ ngác, vì chẳng ai biết chú hề trước mặt.

“Tiếp tục đi thẳng về trước, băng qua khu rừng Đen sẽ đến lâu đài.”

Chú hề rất tốt bụng chia cho mỗi người một quả bóng bay: “Đương nhiên là rừng rậm ban đêm luôn tràn ngập nguy hiểm, biết đâu các cậu sẽ gặp vài người bạn cũ trong đó cũng nên?”

“Mau lên nào, nhóm khách mời lễ cưới chỉ còn thiếu các cậu thôi.”

Nói xong chú hề không dừng lại mà vừa nhảy vũ điệu dị hợm do mình và Gã bán mũ điên biên đạo, vừa nhún nhảy chạy về phía rừng Đen, để lại bảy người chơi lơ ngơ cầm bóng bay đứng đó.

“Chuẩn bị lên đường thôi.”

Phạm Trác nhìn lâu đài đằng xa.

Thật kỳ lạ!

Ban nãy lúc mặt trời chưa lặn, ánh nắng chiếu vào người khiến hắn ta vô cùng khó chịu nhưng bây giờ mặt đất đã chìm vào bóng tối thì từng lỗ chân lông trên người hắn như nở ra, thoái mái đến khó tin. Ngay cả đồng cỏ và khu rừng bị đêm đen bao phủ, Phạm Trác vẫn dễ dàng thấy rõ mọi thứ.

Tsuchimikado ngó qua ngó lại, chợt thốt lên ngạc nhiên: “Ui, sao mắt anh đỏ thế?!”

Người đàn ông mặc quân phục cúi xuống, chạm vào mắt mình, rũ mắt không trả lời.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ