chương 221: phó bản trừng phạt (10)

29 3 0
                                    

“Rốt cuộc có làm không?”

Ngoài cửa sổ, bóng đêm dần buông xuống.

Giờ trời đã về khuya nhưng kỳ lạ là ở một khu rừng rộng lớn như vậy, bên ngoài chẳng những không có bối cảnh trường quay, đèn studio, mà vắng luôn âm thanh từ tổ đạo diễn đang theo dõi quá trình quay trong lâu đài trước camera, thậm chí không có cả tiếng chim và côn trùng mà lẽ ra phải có trong rừng, mọi thứ im ắng đến khó tin.

Ở nơi xa hơn một chút, từ khoảng trống giữa cầu thang loáng thoáng nghe thấy âm thanh nhốn nháo bên dưới. Là tiếng kêu đau của tên mập, tiếng cười khúc khích vừa quỷ dị vừa máy móc của trợ lý, tiếng vật nặng đột ngột rơi xuống đất kéo theo là tiếng kính bất ngờ vỡ vụn, tiếng gió lạnh gào thét xuyên qua hành lang như ác quỷ gầm rú.

Cổ tay chàng trai tóc trắng đang bị người đàn ông giữ chặt.

Bàn tay với cảm giác thô ráp đặc trưng của vải dệt chậm rãi vuốt ve khớp xương nhô ra trên cổ tay cậu, một tay khác chen vào khe hở giữa các ngón ấy, đan vào tay cậu từ phía sau.

Tơ rối nghe lời chủ, chặn kín mọi đường thoát của người kia.

“Tôi đang chờ ngài Ảo thuật gia có qua có lại với tôi đây.”

Người đàn ông kéo dài âm cuối, nắm lấy tay chàng trai tóc trắng, mạnh mẽ buộc cậu phải cảm nhận nhiệt huyết đang trào dâng của mình lúc này.

Bàn tay Ảo thuật gia là bàn tay xinh đẹp tuyệt vời, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài đặt trên bộ vest màu đen, khi đặt lên quần lại mang đầy tính tương phản thị giác khiến nó càng giống một viên ngọc trắng thượng hạng.

Càng lúc càng kích thích, mắt thường cũng có thể thấy điều đó.

Lúc ở sòng bạc Las Vegas, những người khác đang cúi xuống nhìn chip của mình. Ác ma lại khoanh tay, ánh mắt liếc qua chiếu bạc phía xa nhìn Ảo thuật gia đang kẹp điếu thuốc phun mây nhả khói, cố gồng mình ngụy trang nhưng thực ra đang lén đổi bài trong bóng tối.

Lúc trước No.1 có thể dễ dàng nhìn thấy chuyện này, hắn cũng nung nấu ý định giết Ảo thuật gia năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của hắn.

Nhưng tại sao hắn không lên tiếng vạch trần?

Có lẽ là vì cảnh tượng ấy quá đẹp, cũng có thể hắn cảm thấy cuộc thi thực tập sinh kinh dị không thú vị như mình nghĩ. Tóm lại là thời gian đó, Ác ma phát hiện không ai thú vị hơn cậu.

Ác ý trong bản chất có thể mang đến cảm giác mới mẻ đã ít lại càng ít. Chỉ có một người Ác ma sẽ không bao giờ đoán được tiếp theo cậu sẽ mang đến bất ngờ gì cho mình. Chẳng biết từ bao giờ, sát khí dày đặc ấy đã biến thành dục vọng sâu xa, thậm chí kết cục cuối cùng ‘một kẻ phải chết’ của hai người cũng rẽ ngoặt, dẫn đến một đích đến không xác định.

Tông Cửu nhướng mày cười nhạo: “Do anh sồn sồn sáp vào mà? Vốn dĩ tôi có thể giải quyết được, mắc gì phải có dây dưa với anh?”

Lúc ở trong phòng tắm, Ác ma toàn gây cản trở chứ chẳng giúp được gì.

Bây giờ Tông Cửu đã chấp nhận số phận để hóa giải lời nguyền, nhưng kể cả có phải xếp hình với Ác ma thì cậu cũng không bao giờ làm theo ý hắn, trở thành người chịu thua đầu tiên.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ