chương 253: ngoại truyện thực tập sinh (5)

40 3 0
                                    

Đám cưới mà giả gái chắc không quá đáng đâu nhỉ?

Hỏi: Vừa thức dậy phát hiện mình sắp kết hôn là cảm giác gì?

Tông Cửu: Cảm ơn, ngoài ngơ ngác ra thì vẫn là ngơ ngác, ngơ ngác xong thì muốn múc nó luôn!

Tsuchimikado hoàn toàn chẳng hay biết gì, thậm chí còn sáp tới hỏi mấy vấn đề liên quan đến lễ cưới.

Cũng phải thôi, theo logic của người chơi thì bọn họ vượt bao chông gai khổ ải là vì đến lâu đài dự tiệc cưới mà! Tuy mọi người chưa từng nghiêm túc chơi con game 3D này, nhưng cũng đã cày không ít tiểu thuyết võng du. Mà motip thường thấy trong các bộ võng du trên diễn đàn văn học mạng như Tấn Giang và Chung Điểm*, các NPC đều thông minh cả.

(*终点文学城/Chung Điểm văn học thành)

Giống như NPC Phù Thủy Trắng trước mặt họ, xinh đẹp ngọt nước thế này chắc chắn là một NPC rất quan trọng. Nhỡ đâu kéo độ thiện cảm của cậu, sẽ được tặng phần thưởng bí mật gì đó thì sao? Có nhỡ này nhỡ kia chứ?

Thầy trừ tà giỏi xã giao thì thấy có gì đó sai sai, bèn chen lời: “Trước khi băng qua rừng Đen, có Chú hề và một con thỏ nói với bọn tôi là đến lâu đài để ăn cưới.”

Tông Cửu nheo mắt, vài phỏng đoán lóe lên trong đầu.

Cậu đang định nói, bỗng nghe thấy tiếng nhạc ồn ào phát ra từ khu rừng cách đó không xa.

“Ôi! Chú chim trắng bé nhỏ thân yêu của tôi, sau buổi biểu diễn xiếc lần trước, chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Gã bán mũ điên cầm một chiếc kèn vàng trong tay, vừa đi vừa thổi, nhác thấy Tông Cửu đứng trước lâu đài, gã vui sướng nhảy cẫng lên: “Tôi rất vui khi thấy cậu vẫn ổn, nhưng tôi nhận được lá thư mời bất ngờ nên vội vàng tới đây từ buổi tiệc trà. Xem này, tôi còn dẫn vài người bạn tới nữa!”

Sau lưng Gã bán mũ điên là chú mèo Cheshire đang lăn lộn trên không, Thỏ trắng đáng yêu, thậm chí còn có Knave of Hearts tay cầm đinh ba.

“Thật tiếc từ lúc đồng đội Alice rời đi thì không dễ tập hợp nhiều người như thế nữa. Vừa hay dẫn mọi người đến làm quen với Chú hề đáng yêu nhé.”

Đúng vậy, chỉ có Gã bán mũ điên mới thấy Chú hề ‘đáng yêu’.

Có sự xuất hiện của Gã bán mũ điên và nhóm bạn của gã, khoảng đất trống trước lâu đài cũng kín bảy tám phần.

“Mọi người vào trước đi, có gì nói sau.”

Bị cắt ngang như vậy, Tông Cửu không muốn giải thích thêm mà chỉ tay ra sau. Cánh cổng lâu đài nặng nề đứng sừng sững chậm rãi được đẩy ra, để lộ hội trường vàng son lộng lẫy bên trong.

Quả nhiên là khác biệt hoàn toàn.

Lúc Tông Cửu ra ngoài, bên trong lâu đài vẫn là căn phòng của Ác ma trong ký túc xá thực tập sinh. À không, bây giờ phải nói đó là phòng chung của Ác ma và Tông Cửu.

Kể từ hôm thực hiện điều ước, hệ thống chủ đã mượn sức mạnh điều ước để lên chiều không gian cao như mong muốn. Vòng lặp vô hạn trở thành vật không chủ. Thế là hệ thống chủ làm theo nội dung thỏa thuận lúc trước, giao quyền thống trị vòng lặp vô hạn cho Ác ma.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ