chương 249: ngoại truyện thực tập sinh (1)

56 3 0
                                    

Cuộc phiêu lưu trong vòng lặp vô hạn

Dư Nhạc Nguyên cảm giác, mình đã có một giấc mơ rất dài.

Trong giấc mơ dường như có người gọi cậu là Tsuchimikado, nói rằng cậu được thừa hưởng vinh quang của gia tộc to lớn, mặc dù có được sức mạnh nhưng sẽ gặp chút xui xẻo không đáng kể.

Dư Nhạc Nguyên chả hiểu mẹ gì nhưng vẫn ‘ừ ừ… à à…’ trong mơ nhưng bụng lại nghĩ, tên gì ngộ nghĩnh vậy? Ai lại đi lấy họ Thổ* bao giờ? Họ Nhuận thì còn nghe được.

(*Tsuchimikado/土御门/Thổ Ngự Môn)

Cậu không nhớ rõ giấc mơ kia, chỉ biết lúc mình tỉnh giấc thì cảm thấy lạc lõng và buồn vô cớ, xen lẫn trong đó là sự phấn khích kích động nữa.

Cảm giác sung sướng này kéo dài rất lâu, lâu đến mức khi cậu lết tới công ty làm việc rồi mà vẫn còn vui. Ngay cả đống code đơn điệu nhàm chán thường ngày cũng không khiến Dư Nhạc Nguyên đau khổ, ngược lại còn cười như vong nhập, tốc độ gõ code nhanh như gió lùa. Chẳng mấy chốc, đã chạy xong đống deadline.

“Ui, thằng cu này hôm nay tươi quá bây?”

Một lập trình viên đầu trọc cầm tách trà đi ngang qua Dư Nhạc Nguyên bỗng nhiên bị vấp chân, cả tách trà bị hất văng ra trước, trùng hợp đổ dây vào bảng mạch điện.

Màn hình máy tính trước mặt Dư Nhạc Nguyên, lóe lên một cái rồi tối thui.

Dư Nhạc Nguyên sắp hoàn thành công việc hôm nay: “…”

Nụ cười trên mặt cậu lập tức xụ xuống.

“Ủa sao vậy ta, tự nhiên đi không vững, mắt hoa hết cả lên này.”

Lập trình viên vội vàng lấy khăn, áy náy lau cho cậu, nhờ người khác ngắt nguồn điện ở khu vực này rồi rối rít xin lỗi cậu.

Anh ta như vậy khiến Dư Nhạc Nguyên cũng không tiện càu nhàu, đành tự trách số mình gần đây hơi đen.

Mà nhắc tới vụ này Dư Nhạc Nguyên lại thấy cấn, vì mấy hôm nay cậu thực sự xui vãi linh hồn. Chả biết đã đắc tội vị thần nào mà uống ngụm nước lạnh cũng buốt hết răng, thật sự xui tận mạng.

Rõ ràng năm ngoái mới mua vé sổ trúng giải ba, chẳng lẽ cậu đã xài hết vận may cả đời của mình cho lần đó sao?

Nghĩ đến đây, Dư Nhạc Nguyên thấy hơi sợ.

“Tiểu Dư ơi, thôi cưng tan làm đi nè, còn bao nhiêu để anh xử cho, hì hì hì.”

Lập trình viên cười làm lành, nghĩ đến đoạn code mới nãy mình thấy trong lòng cũng rất xấu hổ. Không biết sau khi cúp điện có cứu được không, nếu không cứu được thì phải làm lại từ đầu mất.

Dư Nhạc Nguyên gật đầu không nói gì, ngồi trước máy tính ở khu vực khác, ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình. Trong khi cậu đang ngơ ngác thì một mẩu quảng cáo hiện lên ở góc dưới bên phải màn hình.

[Bạn có muốn rút mười thẻ liên tiếp cùng cơ may trúng thẻ SSR không? Chào mừng đến với thế giới của Âm Dương sư!]

Ô quảng cáo ghi không đủ thông tin nên phải đi kèm với mẩu quảng cáo khác.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ