chương 207: rạp xiếc điên cuồng (28)

17 4 0
                                    

“Thoải mái đối mặt với Tà thần”

Từ lâu hệ thống phụ đã tốt bụng nhắc nhở Tà thần là sinh vật bẩn thỉu xấu xa, tà ác khó tả trong vũ trụ. Bởi vì các vị Thần đều ở chiều không gian cao và sự tồn tại đó đã vượt xa phạm vi hiểu biết của nhân loại, nên khi con người nhìn thấy sẽ khiến tinh thần méo mó không thể chữa lành.

Đụng phải sinh vật thần thoại còn phải vượt qua bài kiểm tra lý trí, huống chi là Tà thần.

Lỡ như vô tình trông thấy thực tập sinh sẽ bị kiểm tra lý trí, thành công thì trừ 1 – 10 điểm, thất bại thì trừ 1 – 100 điểm. Khi bị trừ hơn 5 điểm, bọn họ sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng tạm thời, trong một ngày bị trừ 20% số điểm sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng bất định, vô cùng khắc nghiệt.

Nếu nó không khắc nghiệt thì nhóm Người sống sót hai mươi năm trước đã chẳng khốn khổ như vậy. 95% mất trí và chết ngay tại chỗ, người may mắn còn sống cũng biến thành những con gà què ốm yếu.

Cũng may Tsuchimikado kịp thời sử dụng chiếc chìa khóa mà Ảo thuật gia đưa cho. Đây là đạo cụ đặc biệt không được lưu trong tư liệu của hệ thống chủ, nó đưa vượt qua rào cản dày đặc của thế giới siêu cấp S như cưỡng chế nhét một người vào đường ống rồi đẩy tới lối thoát hiểm, thoáng chốc Tsuchimikado cảm thấy cả cơ thể bị đè ép ngột ngạt đến khó tả.

Trời đất quay cuồng, trời không còn là trời, đất không còn là đất nữa. Chiếc chìa khóa cứ thế mang theo Âm Dương sư lăn đến vị trí đã kết nối, rơi vèo xuống mặt đất lạnh lẽo.

[Liên kết từ hệ thống phụ cưỡng chế gián đoạn.]

[Bạn đã đến ký túc xá thực tập sinh.]

Tsuchimikado nằm ngửa dưới đất gần ba phút, mới hết cảm giác ghê tởm khi bị cưỡng bức dịch chuyển không gian.

Y trợn tròn mắt thẫn thờ nhìn trần nhà.

Hai phút sau, y phát hiện có vài đường cong màu vàng ròng cắt ngang trần nhà màu trắng, bỗng chốc nhận ra có gì đó không ổn.

Khoan đã, đây đâu phải mặt đất lạnh lẽo?

Chẳng những không lạnh mà còn được trải đệm êm ái mềm mại, ấm áp dễ chịu vô cùng.

Âm Dương sư giãy dụa đứng dậy, cả người choáng váng. Y đang ở trong một cái lồng chim vô cùng lộng lẫy.

Nó thực sự rất lộng lẫy, khó mà diễn tả bằng lời. Cái lồng được làm bằng vàng ròng, các góc xung quanh chất đầy pha lê trắng hồng đan xen, trên đỉnh là chú con chim hoàng yến sống động như thật đang sải cánh muốn bay, phản chiếu ánh sáng lấp lánh kiêu sa trong khung cảnh mờ tối.

Bảo là lồng chim thì không chính xác lắm, vì rõ ràng nó có kích thước của một cái giường. Phải gọi là cái ‘lồng người’ mới đúng.

Còn vì sao Tsuchimikado dám nói chắc như vậy, là do y đang nằm trên chiếc giường lớn màu đen ở chính giữa lồng chim nên y có quyền ý kiến.

Gì đây trời???

Tsuchimikado hoang mang.

Trên giường không chỉ trải chăn màu đen với chất liệu lạ, mà còn rải đầy cánh hoa hồng đỏ tươi nhuốm sương lấp lánh nhưng lạnh giá.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ