chương 219: phó bản trừng phạt (8)

27 4 0
                                    

“Hương vị của em rất mlem”

Phòng tắm tối om.

Giữa không gian yên tĩnh khiến tiếng đập cửa càng thêm chói tai.

Nghe ảnh đế Diệp nói vậy, tuy hai người kia vẫn kiêng dè nhưng nghĩ đến hắn ta sắp theo kịch bản vào phòng tắm diễn cảnh cuồng nhiệt với chàng trai tóc trắng thì sắc mặt tên mập và trợ lý thoáng vặn vẹo mất tự nhiên, cảm xúc đố kỵ sâu sắc hằn sâu trong con ngươi phủ kín sương đen.

Vì vậy lúc ảnh đế Diệp phát hiện mình không thể mở cửa, cả hai đều lộ vẻ hả hê trên mặt.

Nhưng chẳng ai biết, có một cảnh tượng khác xảy ra bên trong cánh cửa.

Đèn phòng tắm nhấp nháy hai lần rồi vụt tắt, cứ như thế giới chật hẹp này đã bị bóng tối trong lâu đài xâm chiếm kéo vào đêm đen nặng nề vô vọng.

Tông Cửu nheo mắt, cơ thể căng cứng, tay siết chặt Thánh kiếm vật lý, cảnh giác nhìn chằm chằm cánh cửa.

Không một dấu hiệu báo trước, giây tiếp theo cậu bị đè lên tường, hàm dưới bị cạy mở, đôi môi lạnh lẽo từ hư không phủ lên môi cậu.

Chẳng biết từ lúc nào, sau lưng cậu đã xuất hiện một người khác.

Nụ hôn này rất hung hãn, thậm chí còn mang chút tức giận không thể giải thích được, mạnh mẽ và tàn nhẫn cạy mở hàm răng Ảo thuật gia, hung hăng cướp lấy không khí trong môi răng như trừng phạt cậu.

Cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo quen thuộc này, Tông Cửu thoáng sửng sốt, Thánh kiếm vật lý học trong tay không kịp vung lên đã mất đi cơ hội tốt nhất để phản kháng, chỉ có thể mặc người ta xâm lược.

Tơ rối vô hình giao nhau trong bóng tối, chặn đứng mọi đường lui của chàng trai tóc trắng.

Lúc lâu sau, Tông Cửu mới khàn giọng nói: “Anh tức giận à?”

Phải nói rằng, phát hiện này khiến Ảo thuật gia khá bất ngờ. Mặc dù Ác ma rất khó nắm bắt nhưng bình thường hắn toàn làm khùng làm điên, mấy khi bộc lộ cảm xúc thật của mình rõ ràng thế này?

Lần cuối cùng hắn tức giận là khi nhóc Ác ma buông tay Tông Cửu và rơi xuống dung nham, Ác ma giẫm lên bùn đen giáng thế, hủy diệt phó bản cấp S đó.

Bởi vậy Tông Cửu mới thấy ngạc nhiên. Không chỉ ngạc nhiên vì điều này, cậu càng ngạc nhiên vì lý do Ác ma theo tới đây.

Bất ngờ thật đó, thời nay kẻ thù không đội trời chung cũng tận tụy quá trời. Dù không đánh chết đối phương cũng phải đuổi theo chọc điên nhau. Vượt qua dòng chảy không gian hỗn loạn, đến phó bản siêu cấp S xem trò cười chưa đủ hay sao mà mò tới cả phó bản trừng phạt?

Phải công nhận tên này chuyên nghiệp thật sự!

Người đàn ông ôm eo chàng trai tóc trắng từ phía sau, ở nơi cậu không nhìn thấy, con ngươi màu vàng sẫm bỗng tối tăm.

Hắn không trả lời, đầu ngón tay lướt xuống dọc theo cần cổ mảnh mai của chàng trai, đáp lên hoa văn xinh đẹp nhưng quỷ dị trên xương quai xanh của cậu. Cảm xúc cọ xát đặc trưng của vải vờn trên da, theo khe hở cổ áo, bàn tay kia trượt xuống hoa văn khác trên ngực.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ