“Thần thích cậu rồi”
…Hệ thống phụ và KP nhìn tình huống trước mắt mà rơi vào im lặng.
Hệ thống của Tông Cửu và hệ thống của thủ lĩnh Tà giáo, bọn họ đã làm hệ thống bao nhiêu năm chưa từng thấy trận chiến nào như này!
Ở nơi truyền kỳ như vòng lặp vô hạn, cứ cách mười năm sẽ có một nhóm Người sống sót được chọn vào phó bản siêu cấp S, nhiều người trong số đó bị mang tới các vị diện có hỗ trợ sử dụng xúc xắc mười mặt.
Kinh nghiệm bao năm trong nghề, có thứ gì mà hệ thống phụ và KP chưa từng thấy qua chứ? Chúng từng thấy kẻ may mắn như thủ lĩnh giáo hội nhìn thẳng vào Thần cổ đại nhưng vẫn sống nhăn răng; hay Người xui xẻ mới vào đã ném siêu thất bại, hoá kiếp tại chỗ. Chúng cũng từng thấy có người, đồng đội đang hấp hối nhưng ném trúng ‘Cấp cứu’ siêu thất bại, tiễn thẳng đồng đội về chầu ông bà vải.
Hai tấm chiếu cũ đã trải nát như bọn họ cũng là lần đầu thấy có người cosplay thành Đấng quyền năng cổ xưa, nhưng nói đóng giả cũng chưa chính xác vì Ảo thuật gia đang bị hoang tưởng do mắc chứng điên cuồng cáu kỉnh thôi.
Vấn đề là rất nhiều thực tập sinh đã rút trúng triệu chứng đó, nhưng không có ai chơi lớn như Tông Cửu.
Tự cho mình là Tà thần và thuyết phục người khác rằng mình là Tà thần, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Đương nhiên, thuyết phục người khác rằng mình là Tà thần và thuyết phục Tà thần rằng mình là Tà thần, đây cũng là hai khái niệm rạch ròi.
Nhìn Ảo thuật gia khoác áo choàng vàng kiên định cho rằng mình là Chúa tể áo choàng vàng, chuyện trò vui vẻ với Shub – Nicholas vừa giáng lâm từ trên trời…
Hệ thống phụ: Aiss, hủy diệt đi.jpg
Trong phút chốc nó nghi ngờ, có phải Dê đen của rừng rậm đã sinh ra hàng ngàn con cháu, một trong ba vị Thần nguyên thủy trụ cột chỉ dưới quyền Chúa tể vũ trụ Azathoth bị ngu rồi không?
Nhưng nghĩ đến ‘Thuyết phục’ siêu thành công và ‘Nghệ thuật nói’ siêu thành công thì hệ thống phụ bình tĩnh trở lại. Nó gạt những nghi ngờ trong lòng, cố gắng thuyết phục bản thân rằng với sức mạnh không thể chống đỡ của Ảo thuật gia, dù hôm nay Azathoth có tới cũng phải quỳ thôi!
Xúc tu đen nhảy múa trên trời, nướt bọt không ngừng rỉ ra từ hàng ngàn cái miệng há to tạo nên âm thanh ghê tởm khó hiểu.
Nghiêm túc mà nói, con người không thể nào hiểu được phương thức giao tiếp của Tà thần. Thậm chí đừng nói hiểu, ngay cả việc nghe tên thật của Thần cũng phải vượt qua kiểm tra lý trí, đây chính là mài mòn lý trí của những sinh vật có trí khôn.
Vậy nên Tông Cửu cũng nghe không hiểu.
Dù cậu tiếp tục ném ra mười siêu thành công cũng chẳng hiểu được, bởi vì thẻ thân phận con người vốn không thể mở kỹ năng ngôn ngữ Tà thần. Huống chi Tông Cửu chỉ là Tà thần pha kè.
Nhưng chàng trai tóc trắng không hề hoảng sợ.
Cậu đứng chắp tay, mặc cơn gió tanh nồng nhuốm máu nhấc bay vạt áo choàng vàng rách rưới của cậu, mái tóc trắng tung bay trong màn đêm sâu thẳm và đáng sợ, khuôn mặt xinh đẹp hờ hững đầy khí thế của bậc hiền tài bất phàm thâm sâu khó dò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanficTác giả: Vọng Nha Số chương: 259