chương 245: faust (8)

24 2 0
                                    

“Giáng Sinh sắp đến!”

Hai tháng nghỉ ngơi không dài cũng chẳng ngắn. Sau kỳ nghỉ, Tông Cửu lại bắt đầu lịch trình lưu diễn vòng quanh thế giới của mình.

Chuyến lưu diễn lần này tương đối dài, hầu như thành phố nào cũng có ba bốn buổi diễn, kéo theo cả thời gian ở lại. May mắn lịch diễn khá thưa, trước đây phải diễn vài buổi một tuần nhưng giờ chỉ cần một buổi thôi, thế là nhẹ gánh rồi.

Nửa năm trôi qua, Tông Cửu cũng đã quen với sự tồn tại của Ác ma. Trong thời gian này còn xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ.

Trong một lần ‘đấm nhau trên giường’, Tông Cửu bất ngờ bị đánh úp nên cay cú khịa Ác ma là thằng sống chui sống nhủi không có hộ khẩu, lúc đó Ác ma tự quê cắn gáy cậu, cười gằn rồi đâm sâu hơn chứ không có biểu hiện gì.

Thế mà mấy tháng sau Ác ma bắt đầu chơi trò biến mất, chẳng biết lén lút làm gì bên ngoài. Tông Cửu cũng đếch quan tâm, một khi cậu đã bật mode làm việc thì ai làm gì kệ ai chứ. Thay vì để tên kia lởn vởn phiền cậu làm việc thì cứ mặc hắn cút đi cho rảnh nợ.

Dẫu sao mỗi lúc cậu không có lịch diễn hay xã giao, tên ác quỷ nào đó cũng tự động hiện thân rồi mon men sáp tới. Người đại diện đã bắt gặp cảnh đó không ít lần, dù kinh ngạc và mắc cười nhưng chẳng dám lắm mồm hay vặn hỏi gì.

Còn Tông Cửu ấy hả? Cậu làm biếng giải thích. Với cả cậu cũng chưa hình dung rõ mối quan hệ giữa cậu và Ác ma là gì nữa. Nếu nói là bạn giường thì hai người có vẻ khắng khít hơn bạn giường, còn nói là người yêu thì cũng đúng, nhưng bọn họ chưa bao giờ gắn bó hay âu yếm như các cặp tình nhân bình thường.

Không ai nhắc đến chủ đề này nên mọi người ngầm hiểu dừng tại đây, cứ như cuộc đọ sức ngầm, không ai phá vỡ bước cấm kỵ cuối cùng ấy.

Chẳng bao lâu, Tông Cửu đã biết tên kia đang mưu toan trò gì.

Hôm nay cậu phải tham dự một buổi tiệc rượu đấu giá, nghe nói đám kỳ cựu trong giới ảo thuật và những người có địa vị ở các lĩnh vực khác nhau cũng đến dự. Tóm lại, đây là buổi hội tụ những nhân vật tiêu biểu đến từ các ngành nghề, mà nhà ảo thuật tài ba Tông Cửu cũng được mời vào danh sách.

Đây là cơ hội đánh bóng bản thân nên cậu không thể từ chối được, Tông Cửu phải tuân theo hợp đồng tiến hành các hoạt động tuyên truyền.

Thế nên trời vừa sáng, cậu đã được team đại diện đón từ khách sạn đến phòng tạo hình để tút tát trang phục và kiểu tóc, chuẩn bị cho tiệc rượu buổi tối.

Dọc đường người đại diện cứ càm ràm nhấn mạnh tiệc rượu này quan trọng đến chừng nào, dặn cậu nhất định không được giống lần trước, đi thảm đỏ chụp ảnh xong là ngồi im lìm trong góc, không chịu xã giao.

Chàng trai tóc trắng ngoài mặt thì ừ ừ đồng ý nhưng bụng lại nghĩ: vào điểm danh cho có là được rồi, chứ bắt cậu khiêu vũ thì còn khuya nhé, ngủ đi rồi mơ!

Chính khoảnh khắc đó, bỗng nhiên một hình ảnh xuất hiện trong tâm trí Tông Cửu. Những lá bài tung bay lẫn trong các sợi tơ rối vô hình, cậu đối đầu với một người đàn ông tóc đen, cả hai nhảy điệu tango không ai nhường ai trong hội trường thiếu sáng.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ