“Tạo ra kỳ tích”
…Đây là trại trẻ mồ côi Châu Âu điển hình vào đầu thế kỷ 20, mọi thứ xung quanh đều làm bằng gỗ, không có gì đặc biệt hay mới lạ.
Vì dầm mưa quanh năm nên gỗ rất ẩm ướt, giữa thời chiến thiếu thốn không có đèn dầu lẫn đèn điện, nên đêm tối vô cùng đáng sợ.
Ngoài trời đang mưa xối xả.
Vô số hạt mưa to bằng hạt đậu rơi ào ào từ trời cao bất tận như một con thú khổng lồ há miệng máu, nhe răng nanh.
Các tòa nhà cổ sắp mục nát như những chiếc quan tài đang kêu cót két. Mỗi âm thanh đều như giội vào lòng, khiến người ta bồn chồn sợ hãi.
Nhóm thực tập sinh còn sống run rẩy co ro giữa đêm đen sâu thẳm, vùi cả cơ thể và đầu vào ô vuông vách ngăn bằng gỗ ẩm ướt chật chội, không dám thở mạnh.
Cũng may hiện tại bọn họ đã biến thành con nít, bằng không với vóc dáng trưởng thành e rằng chẳng chui lọt lỗ chó để trốn như vầy.
Mọi người đang chờ đợi, lặng lẽ và tuyệt vọng cầu nguyện cho lần cuối cùng.
Xa xa, tiếng chuông lại vang vọng.
“Reng reng reng…”
Lẫn trong tiếng mưa xa xăm, tiếng chuông lạnh lẽo mù mịt quanh quẩn chứa đựng những lời thì thầm ma quái đáng sợ.
Lại phải tập trung.
Các thực tập sinh run bần bật.
“Làm sao bây giờ?”
Sau bao ngày qua có máu tươi của vô số người làm nền, nhóm thực tập sinh đã hiểu ý nghĩa của ‘tiếng chuông oán’.
Mỗi khi chuông oán reo lên, các thực tập sinh phải xuống tập hợp ở lầu một của trại trẻ mồ côi. Đáng sợ nhất là, lần nào cũng có những quy định rất khắt khe về số lượng thực tập sinh tập hợp.
Đôi khi những người xuống tập hợp sẽ sống sót, nhưng đôi khi lại biến thành tế phẩm mới cho chuông oán bằng cái chết không toàn thây.
Càng đáng sợ hơn nữa nó không có dấu hiệu báo trước gì cả. Hôm nọ có người may mắn tìm được một ngón tay khô từ chỗ viện trưởng thiếu tròng mắt ở trại trẻ, mới miễn cưỡng hóa giải một lần lời nguyền của chuông oán.
Nhưng hôm sau, bọn họ lại phải chạy trốn chuông oán của viện trưởng.
Người bình thường gặp ma đều mong cầu nó tha cho mình, gặp xác khô treo lủng lẳng trên xà nhà với cọng dây thừng sắp đứt chưa đứng tim chết đã khá lắm rồi. Lúc ấy chỉ có nước cắm đầu cắm cổ chạy thôi, đâu ai đủ tỉnh táo đứng lại nghiên cứu xem con ma kia muốn giết người hay đơn giản chỉ là ai oán khóc than.
Cũng chính vì bỏ sót manh mối quan trọng đó nên mới dẫn đến cái chết bi thảm của hơn nghìn thực tập sinh trong mấy ngày sau, đúng như tiên đoán của Gia Cát Ám.
Nhiệm vụ chính của mỗi người khác nhau, ai cũng có mục tiêu riêng, chẳng ai tốt bụng quan tâm hoặc giúp đỡ người khác. Nhưng điều đáng sợ là hầu hết mọi người đều có hai nhiệm vụ chính cố định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanficTác giả: Vọng Nha Số chương: 259