“Có qua có lại”
…
Ảnh đế Diệp đứng đó, ánh mắt nham hiểm quét qua đuôi mắt phiếm hồng cùng bờ môi sưng đỏ của chàng trai.
Áo sơ mi trắng trên người cậu đã hoàn toàn ướt đẫm dính sát cơ thể, hai chiếc cúc áo đầu tiên bị Ác ma lột ra để lộ làn da trắng muốt, nếu nhìn sâu còn sẽ thấy phần cuối của hoa văn bí ẩn.
Ai từng ăn xôi thịt nhìn thôi cũng hiểu mới nãy trong phòng tắm tối tăm kia đã xảy ra chuyện gì. E rằng chàng trai tóc trắng đã bị người ta chịch một trận tơi bời.
Đó là chưa kể tiếng răng môi xen lẫn tiếng rên đè nén sâu trong cổ họng, bỗng nhiên bị cắt ngang rồi biến mất bặt tăm trong tai nghe.
“Em vừa làm gì trong đó?”
Sự ghen tuông tức giận quét sạch lý trí của hắn ta, vật sở hữu (tự nhận) bị nhúng chàm khiến giọng ảnh đế Diệp bất chợt trở nên chói tai, cực giống với âm thanh ma quỷ lạnh lẽo thù hằn ban nãy.
Như nhận ra sự thất lễ của mình, hắn ta vội góp nhặt lại giọng điệu nho nhã vốn có, chẳng qua sắc mặt vẫn âm u như cũ.
Tông Cửu khó chịu cười khẩy: “Mắc mớ gì tới anh?”
Trải qua một lần ‘xả đạn’, cậu thấy cơ thể khô nóng đã dịu đi nhiều nhưng vẫn chưa đủ, hoa văn trên xương quai xanh và ngực vẫn đang dần lan rộng, Tông Cửu cảm nhận rất rõ điều này.
“Hệ thống phụ, tôi hết trúng lời nguyền chưa?”
Từ hồi ra khỏi phó bản siêu cấp S, hệ thống phụ mất đi thân phận người chủ trì nên im ắng lạ thường, trừ lúc Tông Cửu gọi thì đa số thời gian nó toàn giả chết y chang hệ thống chủ trước đây.
[Chưa đâu, nhưng sức ảnh hưởng đã giảm bớt rồi.]
Quả nhiên, lời nguyền vẫn chưa được loại trừ hoàn toàn.
Chàng trai tóc trắng đứng đó, cáu kỉnh vò mái tóc rối bời của mình. Mới nãy được Ác ma ‘xoa bóp’ khiến những đường vân nóng rực trên cơ thể dần mờ đi đôi chút.
… Điều này cũng xác định suy đoán lúc trước của cậu và hệ thống phụ.
Shub – Nicholas, dục vọng và sinh sản, dù sao cũng phải chọn một trong hai chứ?
Vừa dứt câu, hai nam phụ còn lại đều nhìn cậu bằng ánh mắt khiếp sợ. Không vì chàng trai tóc trắng dám đối đầu với ảnh đế, mà quan trọng hơn là cậu và ảnh đế Diệp đều không diễn theo kịch bản!
Lần này, người thắc mắc là trợ lý. Cậu ta ngạc nhiên nhìn họ: “Chẳng lẽ, ác linh trong lâu đài là giả…”
Một giây sau, trợ lý cũng bị đối xử như tên mập, ngón út của cậu ta bị chặt đứt lăn xuống đất, máu tươi phun ra.
Trợ lý đau đớn quỳ sụp xuống đất, hét như lợn bị thọc tiết.
Sai rồi! Hiện tại bọn họ vẫn chưa thoát khỏi sự kiểm soát của ác linh lâu đài đâu!
Âm thanh ma quái kia không còn thông qua tại nghe nữa mà nó đã vang lanh lảnh trong lâu đài, quanh quẩn giữa những bức tường nham nhở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanficTác giả: Vọng Nha Số chương: 259