chương 250: ngoại truyện thực tập sinh (2)

36 3 0
                                    

“Lễ cưới của Vua Đen”

Vầng sáng chói lóa vừa tan biến, nhóm game thủ đội mũ bảo hiểm 3D cảm giác có thứ gì đó thoáng hiện ra trước mắt mình.

Thứ xuất hiện đầu tiên là một mảng màu lớn bị đông cứng cứ như được dán lại với nhau, lạ ở chỗ những khối màu này lại khiến người ta quen thuộc đến thế. Ít nhất với một trăm người đầu tiên được xét duyệt vào trò chơi, trong lòng không hẹn mà cùng trỗi lên những nỗi niềm khó tả.

Chút đau buồn, chút sợ hãi, nhưng cũng có chưt mong đợi lạ lùng. Chẳng qua mọi người đều nghĩ đây chỉ là một con game 3D, nên nỗi sợ không tên đang trào dâng ấy cũng dần lắng xuống.

Các game thủ lấy lại bình tĩnh và bắt đầu quan sát những người xung quanh, bên trong khu vực nơi các khối màu đông đặc có khá nhiều người đang đứng, không hơn không kém, vừa khéo một trăm người.

Nói ra cũng lạ, đám người ăn mặc chẳng ai giống ai, có người mặc áo phông bình thường, có người mặc đầm đi trẩy hội, thậm chí có người mặc quân phục đeo băng vải. Đâu đâu cũng là những bộ trang phục kỳ lạ nhìn hoa cả mắt, ai không biết còn tưởng vào nhầm khu cosplay nào đó. Mà đâu chỉ vậy, gương mặt bọn họ còn trông rất quen như đã từng gặp qua. Vấn đề là mọi người đều không quen biết nhau, đừng nói là quen, ngay cả gặp cũng chưa gặp bao giờ.

Tuy nhiên, lại có cảm giác rất thân thiết.

Dư Nhạc Nguyên, à không, có lẽ nên gọi tên trong game của cậu ta là Tsuchimikado. Tsuchimikado dòm dáo dác rồi cúi đầu nhìn bộ Kariginu dành riêng cho Âm Dương sư, cảm thấy nó thực sự rất hợp với khí chất của mình.

Trong lúc cậu đang thử đan tay vào nhau kết ấn, một quẻ ngôi sao sáu cánh thực sự xuất hiện trên bầu trời làm Tsuchimikado há hốc mồm.

“Vãi lều, ông giỏi phết, mới đó mà đã tìm ra cách dùng rồi.”

Người đứng bên cạnh tình cờ nhìn thấy, lập tức vươn tay: “Ê này này, kết bạn ha?”

Tsuchimikado hào phóng duỗi tay: “Ok.”

Cậu đã từng chinh chiến qua rất nhiều game, đương nhiên biết điều quan trọng nhất trong game online là quan hệ rộng.

Đừng thấy Tsuchimikado bình thường là thợ code đầu trọc, cậu ta có hai bộ mặt trên mạng đấy, riêng khoản xã giao thì chắc mẩm là bậc thầy.

Kết quả đến khi ngoảnh đầu sang, cậu mới nhận ra khuôn mặt người này trông khá quen.

ID trò chơi trông càng quen hơn, tên là Thầy trừ tà.

“Lạ thật, sao tôi cứ cảm giác như từng quen cậu nhỉ?”

Thầy trừ tà ngó ngôi sao sáu cánh trong tay cậu chằm chằm, chợt hiểu ra: “Hóa ra nghề của cậu là Âm Dương sư! Đỉnh ghê bây, làm buff thì tuyệt vời luôn.”

“Anh buff thì có! Âm Dương sư tụi tui damage cực to nhé!”

Tsuchimikado vô thức liếc mắt, “Thầy trừ tà không có vũ khí à? Đừng nói đánh nhau bằng nước thánh nhe?”

“Nước thánh gì? Bọn tôi có vũ khí đàng hoàng nha!”

Dứt câu, Thầy trừ tà rút nguyên khẩu súng từ sau lưng cho cậu coi.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ