chương 215: phó bản trừng phạt (4)

17 2 0
                                    

“Hoa văn lạ”

Đạo diễn mập không dừng lại vì chút chuyện nhỏ này.

Vì tính cách nam chính trong phim là một thám tử đầy tò mò nhưng giàu lòng nhân hậu và nhiệt tình, có thể nói nhân vật này được đắp nặn vô cùng hoàn hảo để tỏa sáng. Mà vai nam phụ của Tông Cửu, chẳng những dâm đãng còn ác độc giỏi giả vờ.

Sự giả vờ này thể hiện qua thái độ kiêu căng, trông lạnh lùng thanh cao như đóa hoa trên đỉnh núi nhưng bản chất lại vô cùng dâm đãng, nó bộc lộ rõ qua hai cảnh âu yếm trong kịch bản.

Vì thế theo tính cách của nhân vật, nam phụ ác độc không ưa thám tử là chuyện bình thường. Thám tử nghèo rớt mồng tơi, chiếc áo khoác trên người đã lỗi thời, ngay cả tất chân cũng khác màu. Nam phụ độc ác chuyên nhắm vào con nhà giàu thích người như này mới là lạ.

Sau trục trặc nhỏ kia, năm diễn viên vào trong lâu đài bỏ hoang.

Khác với sự sáng sủa bên ngoài, bên trong lâu đài tối om, những nơi được ánh sáng rọi tới đều rách nát tàn tạ. Thật ra muốn nhập vai trong trường quay khá khó vì xung quanh bày vô số giá đỡ máy quay, vài cái giá được treo giữa không trung cùng thiết bị thu âm, cộng thêm cả đám nhân viên và thợ quay phim chen chúc đứng trước mặt.

Muốn nhập vai thì điều đầu tiên phải xem những người xung quanh như vô hình.

Chẳng qua lần này thì khác.

Chắc do đạo diễn dặn dò trợ lý hay sao mà các máy quay đã được lắp đặt trong lâu đài từ trước, nhân viên không cần vác steadicam nặng trịch để quay phim, chỉ cần một người đi theo ảnh đế là được, cảnh của các vai phụ thì sẽ được quay riêng.

Tóm lại quy định là: nhân viên giám sát từ xa, người không phận sự không được phép can thiệp vào quá trình quay của diễn viên trong lâu đài cổ.

Tông Cửu thì chả rành quy tắc quay phim nhưng đây là phó bản kinh dị, dù xảy ra chuyện lạ hay biến cố gì cũng là thường tình hết.

“Sao tối vậy, không có đèn à?”

Tông Cửu đang suy nghĩ thì nghe tên mập trong nhóm cất tiếng. Trong lúc tên mập hỏi, ánh mắt cứ lia sang Tông Cửu như muốn khoe mẽ với crush của mình.

“Nếu tìm được nguồn điện thì tôi có thể sửa được.”

Tên mập vốn là kỹ sư điện giàu kinh nghiệm, mấy năm trước khi xảy ra án treo thì lâu đài này vẫn còn người ở, chưa đến mức mất điện.

Tông Cửu im lặng chả thèm đếm xỉa tới anh ta, sườn mặt xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối sâu thẳm và ánh sáng le lói.

Ảnh đế lập tức tiếp lời: “Hình như công tắc nguồn điện ở bên kia.”

“Tôi và cậu tới đó xem thử nhé?”

Hắn ta cầm chiếc đèn pin sáng mờ mờ trong tay rọi lên bức tường tối phía xa, soi rõ công tắc nguồn điện đã hỏng hóc vì lâu ngày không sử dụng.

Khi đạo diễn hét ‘action’, khí chất và cảm giác của ảnh đế Diệp lập tức thay đổi, từ một người đàn ông tinh tế phong độ biến thành một thám tử nặng trí tò mò, hăng hái khiêu chiến mọi tình huống, hơn nữa còn rất tốt bụng và trực giác nhạy bén.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ