“Tuyết rơi rồi”
…
Thời gian chậm rãi trôi, thế là lễ Giáng Sinh cũng đến như đã hẹn.
Khắp nơi tưng bừng treo đèn trang trí, những cây thông Noel bắt đầu mọc lên ở các góc phố, bài hát mừng Giáng Sinh vang không ngớt giữa các trung tâm thương mại.
Giáng Sinh năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm, trời như muốn đổ tuyết. Tiếc rằng khu chung cư cao cấp của Tông Cửu nằm ở ven biển, vĩ độ không cao nên hiếm khi có tuyết rơi.
Tông Cửu dậy rất sớm. Trời còn chưa tỏ cậu đã thức, hất bay bàn tay Ác ma đang vắt trên người mình xuống rồi bước lên thảm đến phòng treo quần áo.
Mùa đông quá lạnh nên máy sưởi trong căn hộ thường được bật ở mức cao nhất, miễn không ra ngoài thì mặc áo cộc tay luôn cũng được. Thật ra Tông Cửu không thích nhiệt độ này cho lắm, cũng bởi do ai đó quá lạnh, đã vậy còn thích kè kè bên cạnh người ta vô cùng phiền phức. Thế nên vì lo cho sức khỏe bản thân, Tông Cửu đành phải xụ mặt bật máy sưởi ở mức tối đa.
Tắm rửa thay quần áo xong thì trời đã hửng sáng. Ảo thuật gia lấy cà phê từ dưới máy pha cà phê, kẹp mấy lát bánh mì đã nướng chín vàng trong lò nướng rồi phết một lớp sốt cà chua thật dày, sau đó đứng trước bàn ăn tự buộc tóc cho mình.
Bất chợt một bàn tay kín sẹo lướt qua đầu ngón tay cậu, thuần thục cầm lấy sợi dây chun trên tay chàng trai tóc trắng, buộc gọn mái tóc dài màu trắng bạc xõa tung như ánh trăng. Người đàn ông lười biếng đứng sau lưng chàng trai, vừa điều khiển bóng đen mát xa eo cho Ảo thuật gia vừa dùng năm ngón tay làm lược chải tóc.
Tông Cửu mặc cho người kia chải tóc giúp mình, sâu trong mắt vẫn tỉnh táo như trước. Cậu mang đĩa trở lại phòng bếp, tiện tay chọn một chiếc khăn quàng cổ thật dày, đeo khẩu trang và kính râm, “Đi thôi.”
Hằng năm, Tông Cửu thường đặt phòng khách sạn ở thị trấn trước vài ngày vì nó cách nơi này quá xa, xong rồi cậu mới bay qua đó. Nhưng giờ thì không cần nữa vì đã có Ác ma ở đây, cứ đi xuyên qua bóng đen là có thể dễ dàng đến đích, siêu tiết kiệm thời gian.
Ác ma tóc đen cười khịt mũi, trở tay nắm lấy tay cậu. Một giây sau, bóng đen bay xung quanh căn phòng ùa lên từ mặt đất tạo thành một bức rèm mái vòm chảy liên tục trước mặt họ, không thể nhìn thấy điểm cuối. Đây không phải lần đầu tiên Tông Cửu nếm trải cảm giác rơi vào bóng đen, cách đây không lâu khi thua cá cược với Ác ma, cậu còn bị ép phải trải nghiệm cảm giác bị bóng đen bao bọc.
Với con người, hiển nhiên không gian ngoài hành tinh này rất lạnh lẽo và tối tăm, không một tia sáng nào có thể xuyên qua. Vì những bóng đen này chảy không ngừng, dù Tông Cửu có khả năng nhìn đêm xuất sắc cũng phải bất lực ở đây, đành miễn cưỡng để Ác ma nắm tay dẫn đường.
Tông Cửu không nhận ra khi đặt bản thân vào một phạm vi không thể kiểm soát, chính là biểu hiện của sự tin tưởng. Bao giờ cũng vậy, ở thời điểm người ta chưa kịp phát giác, luôn có những thứ đã chậm rãi đổi thay.
Đi được một lúc, không gian bỗng sáng bừng. Bọn họ xuất hiện trong một con hẻm nhỏ hẹp và âm u.
“Tuyết rơi rồi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanfictionTác giả: Vọng Nha Số chương: 259