chương 247: faust (10)

26 4 0
                                    

“Ác quỷ và người giao ước”

Trong thị trấn này có một truyền thuyết xa xưa.

Tương truyền thời Trung cổ, nơi đây là một khu rừng rậm rạp. Nữ phù thủy trong rừng rất am hiểu thuốc tình yêu, cô dùng tình yêu chớm nở của mình để làm nguyên liệu bào chế rồi bán cho những vị khách qua đường. Theo thời gian, nguyên liệu đó dần cạn kiệt và trái tim phù thủy cũng trở nên khô cằn lạnh lẽo. Cô không thể bào chế thuốc tình yêu hay giữ gìn thanh xuân của mình được nữa. Cô quyết định đóng cửa căn nhà phù thủy và rời khỏi nơi này, nhưng vào nửa đêm hôm đó, một vị khách không mời đã mang theo chiếc nhẫn hoa đến và bày tỏ tình yêu với cô, đánh thức trái tim đã hóa đá của phù thủy.

“Cuối cùng, phù thủy và người đàn ông đó sống trong rừng rậm mãi mãi cho đến già. Truyền thuyết về chiếc nhẫn hoa cứ thế tiếp tục kéo dài, nên thị trấn chúng tôi mới có truyền thống làm nhẫn hoa.”

Nhân viên cửa hàng kể say sưa, cười bảo: “Chắc hẳn anh đây và anh tóc trắng là một đôi người yêu rất thắm thiết đúng không?”

Lúc hai anh chàng này bước vào cửa tiệm, cô hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn người tóc đen vì một nỗi sợ hãi không thể giải thích. Mà vấn đề là cô đã nhìn người tóc trắng vài lần, kết quả còn tệ hơn nhìn người tóc đen nên tiếng mời chào bán nhẫn của nhân viên cửa hàng cũng nhỏ đi nhiều.

Không ngờ mới đó mà người tóc đen đã quay lại cửa tiệm, thực sự rất bất ngờ

“Có vẻ anh tóc trắng không giỏi thể hiện cảm xúc cho lắm, nhưng ánh mắt anh ấy vẫn luôn hướng về anh đó.”

Nhân viên cửa hàng cẩn thận đặt chiếc nhẫn được xử lý đặc biệt vào hộp nhung đen: “Tụi em đã bắt gặp ánh mắt như vậy của rất nhiều khách hàng đến cửa tiệm mua sắm, họ đều là những cặp người yêu hạnh phúc.”

“Anh nhà rất quan tâm đến anh, điều này rất rõ ràng.”

“Đừng lấy túi, cứ đưa cho tôi.”

Xưa nay Ác ma không thích nghe lời hay, nhưng lần này hiếm khi hắn lại không cắt ngang lời khen tầm phào ấy.

Nhân viên cửa hàng sửng sốt, suy nghĩ lập tức rẽ ngoặt. Không phải cô chưa từng gặp trường hợp như vậy, thông thường khách mua nhẫn quyết tâm cầu hôn mới cầm hộp nhẫn đi.

“Rất hân hạnh được phục vụ anh, chúc anh cầu hôn thành công.”

“À tiện thể ở đây còn có một truyền thống, nếu anh định ở bên người ấy cả đời thì nhất định phải đưa người ấy đến ra mắt người lớn. Dù là nghĩa trang, người lớn cũng sẽ chúc phúc cho các anh.”

Cầu hôn?

Ác ma cười nhạt một tiếng, không giải thích thêm. Trông như hắn cất hộp nhẫn vào túi vest nhưng thực ra là xuyên qua túi áo nhét vào bóng đen, sau đó hắn sải bước rời khỏi cửa tiệm trang sức.

Tuyết bên ngoài vẫn rơi lất phất, càng lúc càng dày, tuyết bay lả tả bao phủ đất trời trong làn sương mù.

Bóng đen ùa ra phủ lên chân Ác ma khiến nước tuyết không dính vào ống quần hắn, chẳng qua điều này hơi dư thừa vì với thân nhiệt kia thì tuyết cũng không tan chảy được.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ