“Xuyên ngược”
…
“Hai người đang làm gì vậy?”
Giọng người đàn ông tóc đen trầm xuống, bóng đen bay tới bay lui theo sau hắn ngập tràn sắc thái không rõ.
Đâu riêng gì cảnh tượng trước mặt, mà hai căn phòng đều biến thành đống đổ nát cả rồi. Phòng màu trắng là thê thảm nhất, phòng màu đen cũng chẳng khá hơn là bao, giá sách và giá rượu đổ tan tành, đâu đâu cũng là rượu đỏ sẫm chảy lênh láng trên sàn.
Thấy phòng mình bỗng dưng thành ra như vậy, ai mà vui cho nổi chứ?
Nhưng Ác ma chỉ hờ hững liếc đống lộn xộn, rồi nhìn chằm chằm Ảo thuật gia đang ghì ‘No.1’ dưới đất. Người khác dòm vào chẳng khác gì hiện trường bắt gian, nhưng Ảo thuật gia đâu phải người bình thường, Ác ma càng không, No.1 bị đè xuống đất càng không phải hơn nữa.
Chẳng qua Ác ma vẫn thấy ngứa mắt kiểu gì ấy!
Nhất là lúc “bản thân” khác đang hưng phấn liếm môi, đôi mắt vàng sẫm lóe lên ánh sáng thích thú, nắm lọn tóc dài màu trắng bạc của Ảo thuật gia đầy khiêu khích vuốt ve giữa lòng bàn tay đầy mờ ám. Đây là một “bản thân” khác mà, hắn còn không biết cái nết của mình hay sao?
Chắc mẩm đang rất thích thú luôn! Chẳng những thích thú mà còn ngứa đòn khiêu khích lại.
Ác ma khịt mũi, bóng đen dưới chiếc giày da đen bắt đầu lan rộng muốn cố định người kia dưới sàn nhà. Nhưng hiển nhiên năng lực của “No.1” cũng giống hắn nên khi hai người đồng thời ra lệnh, bóng đen không có trí tuệ rơi vào hoang mang, cuối cùng nó dứt khoát không chọn nghe lời ai sất, đứng im giả chết tại chỗ.
Ác ma ra chiêu thất bại thì nheo mắt, giẫm lên bóng đen bước tới vòng tay qua eo Ảo thuật gia một cách thân mật.
“Em yêu, đây là ai?”
Biết rõ còn cố hỏi.
Ban nãy ở thế giới song song, Ác ma đã điều tra thông tin của “hắn” từ hệ thống chủ. Cuộc thi thực tập sinh kinh dị ở đó vẫn chưa bắt đầu, nếu theo nguyên tác “Thực tập sinh kinh dị” trong thế giới thực mà Tông Cửu nói, hiện tại chỉ mới vào cốt chuyện thôi.
“Anh ở thế giới song song đó, ‘thiếu dạy’ lắm.”
Tông Cửu thả người ra sau, lười biếng dựa vào ngực Ác ma, một chân thì vẫn cong gối đè No.1 trên mặt đất, bắt đầu méc chồng.
“Hắn phá nát phòng tụi mình rồi.”
Hiển nhiên hai từ “tụi mình” đã vạch rõ ranh giới, xua tan tâm trạng u ám của Ác ma. Nhưng câu tiếp theo của Ảo thuật gia lại khiến hắn nheo mắt.
“À đúng rồi, hắn còn làm bẩn bức tranh của anh nữa.”
Tông Cửu chỉ nơi cạnh tủ rượu, Ác ma nhác thấy tấm vải đen che bức tranh đã bị ai đó xốc lên. Trên tấm vải vẽ vốn bằng phẳng, ngoài thuốc màu còn dính lốm đốm rượu vang đỏ sẫm.
Đương nhiên đây không phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là bức tranh này bị một kẻ ngoài bọn họ nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanficTác giả: Vọng Nha Số chương: 259