chương 206: rạp xiếc điên cuồng (27)

25 4 0
                                    

“Màn biểu diễn của riêng Ảo thuật gia”

Dark Young nói xong, quảng trường chìm vào tĩnh lặng.

À, cũng không phải hoàn toàn yên lặng mà loáng thoáng đâu đó, có tiếng gào thét mắng chửi từ lũ động vật vì bị giáo hội hiến tế.

Ban nãy do áo choàng bắt lửa nên nhiều thành viên giáo hội hốt hoảng cởi bỏ chiếc áo choàng và để lộ diện mạo phía sau. Trước nay lũ động vật chưa từng thấy mặt thành viên giáo hội, giờ mới biết hoá ra dưới lớp áo choàng ấy lại là bọn con người hèn mọn!

Ai mà ngờ rằng, chúng cung cấp địa điểm lẫn tế phẩm mà đến cuối đám tín đồ Tà giáo chết tiệt này lại qua cầu rút ván, xem chúng như tế phẩm cúng dường.

Rõ ràng chúng mới là người cầm quyền! Chúng mới là kẻ thống trị nhân loại!

“Lính đâu! Quân lính đâu!”

Thái tử hét to trong vòng vây của đám đông: “Mau đuổi đám đê tiện vô liêm sỉ dám lừa gạt hoàng gia đi chỗ khác!”

Nó vừa la vừa loạng choạng bỏ chạy khỏi quảng trường. Chẳng mấy chốc, lũ động vật phát hiện một vạch kẻ dài màu đỏ tươi đã xuất hiện bên rìa quảng trường từ bao giờ, vây kín toàn bộ quảng trường. Hễ có ý định vượt qua vạch kẻ thì cơ thể sẽ hứng chịu cơn đau nóng rát, nếu còn cố chấp thì bùng cháy thành quả cầu lửa, cảnh tượng rất kinh khủng.

Đến nước này bọn nó mới nhận ra mình đã bị các thành viên giáo hội lừa!

“Con người hèn hạ! Lũ khách qua đường chết tiệt!”

“Thứ mất dạy khốn nạn tụi bây!”

Những Người sống sót thành viên giáo hội không bị ảnh hưởng bởi thân phận đảo ngược giữa con người và động vật, càng không nhúng nhường nịnh bợ lũ động vật như con người ở đây. Trong mắt bọn họ, động vật chỉ là động vật, con người mới là thượng đẳng.

Dù hai mươi năm trước phó bản bị Tà thần hoán đổi thân phận, nhưng trong lòng bọn họ vẫn xem thường những con vật này.

Để ổn thỏa, đám Người sống sót đã sắp xếp kế hoạch trên quảng trường đâu ra đó. Chẳng hạn như vừa rồi gần nửa số động vật đã bị rút hết máu thịt chẳng thể kêu gào, biến thành thịt nát, bị sương đen trên trời nuốt chửng để mở ra đường hầm không gian.

Trong phút chốc, tiếng khóc tuyệt vọng, tiếng gào thét và tiếng chửi mắng vang vọng dưới bầu trời đêm, nương theo ngọn lửa cháy rực.

Nhưng sự xuất hiện của Dark Young là biến số ngoài dự tính.

Có lẽ vì quá lâu không nhận được câu trả lời, Dark Young hơi khó chịu.

Nó đạp cái vó khổng lồ của mình, dịch nhầy tanh hôi màu xanh lá đậm chảy ra từ hàng nghìn cái miệng đang há ra của nó, vô số xúc tu giơ lên điên cuồng múa may trong không trung.

[Sao không trả lời câu hỏi của ta, lũ đầy tớ của Mẫu thần tối cao!]

[Sao các ngươi lại im lặng như vậy? Các ngươi phải quỳ xuống lạy lục, dâng nhiều tế phẩm hơn để chào đón sự giáng lâm của Nữ thần Shub – Niggurath, một trong ba vị Thần nguyên thủy trụ cột chứ!]

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ