"Anh ấy là người yêu của anh ạ?"
...
Ác ma không ngờ, đây chỉ là mới bắt đầu.
Có rất đông khán giả đến xem buổi diễn tối nay, cả rạp hát rộng lớn mà đã chật kín chỗ, nghe nói giá vé còn bị đẩy lên cao ngất trời.
Đương nhiên Ác ma không cần mua vé. Sau khi đèn tắt thì hắn bước ra khỏi bóng tối, ánh mắt dán chặt vào sân khấu phía xa. Mặc dù Ảo thuật gia đã dặn hắn hãy ngoan ngoãn ở trong khách sạn, đừng đi lông nhông gây rắc rối, nhưng liệu Ác ma có nghe lời không? Tất nhiên là không rồi! Tông Cửu lo lắng, cậu sợ Ác quỷ địa ngục ra ngoài gây hại cho nhân loại.
Rạp hát chật kín chỗ, tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi.
"Không ngờ tay cậu Tông lại khỏi được đấy, hôm bữa đọc báo cứ tưởng cậu ta phải chia tay sân khấu mãi mãi rồi. Đúng là kỳ tích."
"Thiệt luôn! Giờ thấy ảnh trên sân khấu đúng là quá may mắn, tôi simp ảnh quá trời!"
"Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì nữa, cũng mong màn trình diễn hôm nay suôn sẻ, anh ơi cố lên!"
"Aaaaa!!!"
Trên sân khấu, Ảo thuật gia tóc trắng nở nụ cười chuyên nghiệp, đũa phép thuật trong tay nhảy múa tung tăng, lá bài lơ lửng giữa những ngón tay thon dài trông cứ như không bao giờ rơi xuống.
Ánh đèn rọi từ trên cao nhuộm một màu ấm áp lên mái tóc khiến cậu càng tỏa sáng rực rỡ chói mắt, tựa như một vật có nguồn sáng của riêng mình, đẹp đến không chân thực.
Nhóm khán giả đều đổ dồn ánh mắt vào cậu, họ ồ lên theo từng động tác bất ngờ kèm với những tràn vỗ tay như sấm, thậm chí còn có người đỏ mặt hét 'Chồng ơi!!!' giơ tay thật cao đón lấy những lá bài mà Ảo thuật gia ném xuống.
Ác ma tụt mood nghiêm trọng.
Hắn ghét Ảo thuật gia bị người khác nhìn chăm chú thế này, cứ như đồ của mình bị người khác ngấp nghé vậy.
Nóng máu lắm rồi!
Rõ ràng nhóm khán giả xung quanh đều là những linh hồn tầm thường trong mắt Ác ma, đứng trong đám đông cũng chẳng đáng để hắn liếc mắt tới. Ác ma chỉ cần dòm sơ cũng thấy rõ sự tà dâm, dung tục giấu dưới lớp da bọn họ. Ảo thuật gia luôn chú ý đến lũ sâu kiến này, toàn để mắt tới những kẻ không cần thiết.
Trái lại, hôm nay tâm trạng Tông Cửu rất tốt. Không biết vì lẽ gì, mà chỉ sau một tháng ngắn ngủi nhưng cậu luôn cảm thấy mình đã rời xa sân khấu này rất lâu, lâu đến mức tưởng như cách cả một đời.
Mặc dù tâm trạng rất tốt nhưng cậu không còn cảm giác phấn khích khi đứng trên sân khấu như ngày xưa nữa. Thật kỳ lạ, rõ ràng biểu diễn là chuyện cậu thích nhất mà, sao lại có ảo giác này?
Cứ như... Đã có thứ khiến cậu hưng phấn hơn, còn buổi biểu diễn này cũng chỉ đến vậy mà thôi.
"Cảm ơn các bạn đã theo dõi."
Biểu diễn xong, Tông Cửu cúi chào với phía dưới sân khấu, trong tiếng reo hò và thán phục của khán giả, những tấm rèm đỏ treo hai bên nhà hát lớn bắt đầu từ từ hạ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanfictionTác giả: Vọng Nha Số chương: 259