chương 204: rạp xiếc điên cuồng (25)

21 4 0
                                    

“Ảo thuật gia bé nhỏ của tôi”

“Được thôi!!!”

Trước tuyên bố “Cùng quậy banh nóc” của Ảo thuật gia, tất nhiên Chú hề và Gã bán mũ điên đồng ý hai tay hai chân.

Không chỉ ủng hộ hết mình, bọn họ còn sung sướng đến suýt nhảy điệu cha cha cha tại chỗ.

Nhìn Chú hề khoác tay Gã bán mũ điên phấn khích xoay vòng vòng, Tsuchimikado cạn mẹ lời. Y núp sau lưng Tông Cửu, hỏi nhỏ: “Cậu đang nói đùa phải không?”

Tông Cửu ngoảnh đầu, không hiểu sao ánh mắt cậu lại khiến tim Âm Dương sư đập nhanh hơn: “Sao anh hỏi vậy?”

Tsuchimikado: “…”

Ơ không phải à? Cậu nghĩ đây là phó bản gì? Đây là phó bản siêu cấp S đó!!! Cậu nói muốn phá là phá, dễ như ăn cơm uống nước vậy hả?!!!

Y rất muốn túm cổ áo Ảo thuật gia lắc cho cậu tỉnh.

Tiếc rằng y không dám.

Tông Cửu vỗ vai Âm Dương sư như an ủi: “Yên tâm đi, tôi biết chừng mực và lên kế hoạch cả rồi.”

Đúng lúc này, hệ thống phụ gửi một nhắc nhở thân thiện.

[Hiện trường có nguồn ô nhiễm không xác định, các thực tập sinh hãy chú ý, tiếp tục ở đây sẽ phải kiểm tra lý trí. Điều này đi kèm hiệu ứng tiêu cực như kiêu ngạo, cố chấp, sợ hãi, nóng nảy, cuồng loạn mất kiểm soát. Các thực tập sinh hãy lưu ý.]

Ánh mắt Tsuchimikado nhuốm màu sợ hãi. Y cảm thấy hệ thống chủ đang ám chỉ Ảo thuật gia, nhưng y không có bằng chứng.jpg

“Được, quậy banh nóc nhà nào!”

“Vậy chúng ta làm gì trước nhể, ngài Ảo thuật gia?”

Chú hề và Gã bán mũ điên nhảy múa xong, cả hai đứng dòm chàng trai tóc trắng bằng ánh mắt mong đợi, ước gì ngay bây giờ có thể vọt vào đám đông quẩy một trận.

Tông Cửu quay đầu, thì thầm với giọng đầy kích động: “Đương nhiên là tặng một món quà tuyệt vời cho phó bản này.”

“Thế giới đảo lộn giữa con người và động vật thú vị biết bao. Dù con người hay động vật lúc biến thành kẻ thống trị đều trở nên kiêu ngạo hết, đúng không?”

Ảo thuật gia quả là thiên tài khi giao tiếp với hai kẻ mất trí – Chú hề và Gã bán mũ điên. Bọn họ chỉ nhìn nhau là biết trong lòng đối phương đang mong đợi điều gì.

“Anh xem…”

Cậu chỉ phía đằng xa.

Các thành viên giáo hội mặc áo choàng đen vẫn đang đứng trước tế đàn, hát vang giai điệu quỷ dị bằng tone giọng cao chói tai. Dần dần những âm thanh đó ngưng tụ thành một mảng mờ giữa không trung, chập trùng lên xuống, lúc cao lúc thấp, giống như khi Đức Phật cầm một quyển kinh và tụng trong Phật đường, trong cổ họng cũng nghẹn một cục y như thế.

Nếu cố gắng tập trung lắng nghe bọn họ đang hát gì, thứ âm thành đó sẽ biến thành hàng triệu mũi kim đâm thẳng vào vùng não ý thức khiến người ta vô thức mở miệng hát theo, mơ màng cất lên âm thanh kia.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ