“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
…
Sau khi vào cổng không gian, Thầy trừ tà mới thôi không ngó về phía sau với ánh mắt lo lắng nữa.
Anh ta nhìn Phạm Trác, người bước vào cùng mình. Lúc này vẻ mặt Phạm Trác rất nghiêm trọng, đứng im lặng thật lâu.
Thầy trừ tà hỏi, “Sao thế, có tin gì mới à?”
Nửa Ma cà rồng chậm rãi lắc đầu: “Không có, vẫn chỉ chắc 30% thôi.”
Hai người chẳng biết nói gì.
Xung quanh không gian này bắt đầu xuất hiện mảng màu ngưng tụ, từng mảng đan xen vào nhau trông như có ai đó cầm bút dầu vẽ những khối màu bẩn lên đó.
“Haiz, chuyện đã rõ vậy nhưng chẳng giúp được gì, đúng là không cam lòng.”
Thầy trừ tà lắc đầu, “Dù nói thế nào thì Ảo thuật gia chỉ có một mình.”
Phạm Trác trở tay rút con dao quân dụng bên hông, đặt thanh Caligula trước ngực, dùng bụng ngón tay vuốt nhẹ.
“Gia tộc của tôi trong thế giới hiện thực từng răn dạy: nếu muốn bảo vệ con non thì phải đẩy chúng tới vách núi như chim ưng.”
Con ngươi màu đỏ sẫm của hắn nhìn chằm chằm vào huy hiệu trên thanh dao.
Kiểu dáng của huy hiệu này hơi kỳ lạ và lộng lẫy, giống như Dạ tộc đại diện cho toàn bộ Ma cà rồng. Từ lúc nắm được suy đoán khó tin nhưng hiển nhiên kia thì mọi nghi ngờ về manh mối gần như xoá tan, Phạm Trác vốn định ở lại nhưng Tông Cửu từ chối sự giúp đỡ của hắn, Phạm Trác cũng hiểu và tôn trọng quyết định của cậu.
“Xưa nay cậu ấy không phải là hoa tơ hồng vàng cần được bảo vệ, ngược lại, cậu ấy rất mạnh mẽ.”
“Kền kền không cần quan tâm diều hâu, khi chúng ta chọn đứng về phe Ảo thuật gia, chẳng phải đây là điều vốn dĩ mà ta đã chấp nhận ngay từ đầu sao?”
“Đúng vậy.” Thầy trừ tà thở dài, “Ảo thuật gia luôn rất xuất sắc, có thể gánh vác một mình.”
Khi mới bước vào vòng lặp vô hạn, những cấp S như họ cũng phải lăn lộn vất vả, bắt đầu từ newbie chật vật sinh tồn trong thế giới đầy tuyệt vọng và sợ hãi này, sau đó trải qua nhiều, thấy nhiều, tâm tính cứng cỏi hơn những người khác, cũng nhanh chóng thích nghi với quy tắc ở đây, lại may mắn có được đạo cụ đặc biệt nên mới đến được vị trí hôm nay.
Nhưng Ảo thuật gia thì khác.
Ảo thuật gia là một tân binh hàng thật giá thật, khi mới vào cuộc thi thực tập sinh kinh dị, thậm chí cậu chỉ nhận được đánh giá cấp E.
Phải biết rằng cấp bậc do hệ thống chủ đặt ra dựa trên tiềm lực của người mới. Cũng có newbie tiềm năng cao, ngay vòng đầu tiên đã được xếp vào cấp dành cho Người sống sót lâu năm như cấp C, nhưng đến các phó bản tiếp theo thì bay màu cả.
Những người khác không biết Tông Cửu là người xuyên sách, còn cho rằng hệ thống chủ nhìn lầm.
“Đã vậy thì chúng ta đi thôi. Ra ngoài xem kết quả thế nào.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 2) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanfictionTác giả: Vọng Nha Số chương: 259