Chương 1: Nữ diễn viên xuất sắc nhất

63 5 5
                                    

"Freen, tôi theo cô bảy năm, cô đại nhân đại nghĩa, tốt xấu tha cho tôi con đường sống."

------------------

"Người đạt Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho giải Nine Award năm nay chính là..."

Nhịp trống âm thanh dồn dập, ánh đèn sân khấu lập lòe, MC mặc trang phục diễm lệ đứng giữa sân khấu, tay cầm một tờ giấy to bằng lòng tay, đợi khoảng 10 giây, mới đọc to cái tên kích động lòng người.

"Nita Nichita!"

Màn ảnh chuyển sang một gương mặt diễm lệ động lòng người, tự nhiên trang nhã đứng dậy, gật đầu chào hỏi bốn phía, săn sóc ổn thỏa khách khứa cùng người xem, mới rời khỏi vị trí, bước lên sân khấu.

Người trao giải là Freen, máy quay đặc tả động tác cầm cúp của cô, ngón tay trắng nõn thon dài, móng tay được cắt tỉa chỉn chu gọn gàng, cầm tượng vàng rực rỡ, trao cho Nita đã lên sân khấu đứng chờ từ lâu, ánh mắt hai người giao nhau. Đôi mắt của Freen quả thật có thể khiến người khác chết chìm trong đó.

Hiện trường sôi sục, fans hâm mộ kích động hô to tên Nita, TV tiếp sóng đem tiếng reo hò phóng đại lên gấp nhiều lần phóng vào tai Becky.

Becky ôm chai rượu nằm nghiêng trên sopha, hai mắt mờ mịt nhìn TV. Nàng hơi say, hình ảnh trên TV càng thêm mông lung, nhưng đôi tay Freen kia bị ống kính đặc tả phóng đại lên vô số lần, hai cái tay kia Becky lén lút quan sát hằng vạn lần, mỗi một đường vân đều khắc sâu vào tim, nàng nghĩ giả vờ không nhận ra, nhưng không thể tự lừa dối chính mình.

Becky cười say khướt, mê mê hoặc hoặc đem cả bình rượu hướng lên miệng. Nàng có lẽ đã quá say, miệng bình không như ý tiến vào miệng, suýt chút nữa đổ vào lỗ mũi, nàng điều chỉnh góc độ, rốt cuộc một ngụm lại một ngụm rượu đi xuống cổ.

Chất lỏng cay nồng kí©h thí©ɧ như dao nhỏ đâm qua yết hầu, dạ dày bị thiêu đến bỏng rát, Becky ôm bình rượu cười to, vết chân chim nơi khóe mắt hằn lên từng vết một.

Nàng không còn trẻ, sớm đã không còn là ảnh hậu phong quang vô hạn của bảy năm trước, giới giải trí này là như vậy, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, Becky vừa vặn không may là sóng trước bị dập nát trên bờ cát.

Becky uống đến vui vẻ, khi còn đang ôm cái bình ngây ngô cười cười, cửa chính phòng khách đột nhiên bị bên ngoài kéo ra, một nữ nhân từ ngoài bước vào. Cô liếc mắt Becky đang nằm xiêu xiêu vẹo vẹo trên ghế sô pha, hai mày nhíu lại, lướt qua nàng trực tiếp đi lên cầu thang phía tay phải, chân mới bước được một bậc thang, dừng lại, quay người về phía so pha, đứng trước mặt Becky.

"Cô uống nhiều." Giọng nói trước sau như một không chút gợn sóng chập chùng, lạnh đến tuyết cũng có thể rơi, gió lạnh tháng chạp so với thanh âm cô còn ấm hơn.

Ánh mắt Becky hướng lên cặp chân dài mặc quần tây trước mặt, gương mặt vài phút trước còn xuất hiện trên TV thình lình đập vào mắt nàng, môi mỏng khẽ mím, tinh xảo như được đúc tạc, hai hàng lông mày lộ vẻ sắc bén như có như không cũng là độc nhất vô nhị.

"Cô cũng tới uống?"Becky cười ha hả giơ lên bình rượu, "Rượu này đủ mạnh."

Mắt Freen liếc nhìn nhãn chai rượu, rượu Nhị oa đầu 50 độ, không đủ mạnh mới lạ.

[FREENBECK] Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ