Chương 15: Khuất phục

35 4 0
                                    

Người như Freen, mình làm gì có vốn liếng để cùng cô ta đánh cược.

--------------------

Còn một đống chuyện trong cô nhi viện chờ Ana giải quyết, không thể lúc nào cũng ở đây với Becky được, chờ Becky ăn xong thì dọn dẹp rồi trở về. Thân thể Becky còn rất yếu, chơi di động mười phút thì nằm xuống chuẩn bị thϊếp đi.

Sau khi nằm xuống thì lại không ngủ được, Becky nằm thẳng bất động, hai mắt đảo khắp nơi đánh giá lên xuống cách bài trí của phòng bệnh này mấy lần, sau khi nhìn thấy vị trí của chiếc tủ thì khóe môi nhếch lên mỉm cười.

Là tạo hóa trêu ngươi sao, phòng bệnh này không phải chính là phòng bệnh mình ở trước khi chết sao? Bệnh viện này cũng thật tắc trách, bảy năm mà trang trí của phòng một chút biến đổi cũng không có, thật đơn điệu.

Becky hiếm khi mắc bệnh, kiếp trước số lần phải vào viện đếm trên đầu ngón tay. Lần thứ nhất là khi cha mẹ nàng chết. Khi đó nàng còn quá nhỏ, không nhớ rõ chi tiết, chỉ nhớ rõ bệnh viện không phải nơi tốt đẹp gì, đoạt đi tính mạng của cha mẹ. Lần thứ hai là khi Ana chết, đến bệnh viện còn chưa kịp đẩy vào phòng phẫu thuật đã trực tiếp đẩy đi nhà xác. Becky đi theo đi vào, chỉ nhớ rõ bệnh viện sao có thể lạnh đến vậy, thực sự có thể khiến người lạnh mà chết. Lần thứ ba là khi nàng nhận giấy chẩn đoán bị ung thư, một giây kia nhận được giấy đầu ngón tay trắng toát. Nàng trong lòng sợ hãi, muốn tìm ai đó để dựa vào, nhưng nào có ai. Nàng ngơ ngẩn trở về cái "nhà" thật lớn chỉ có một mình nàng, nói một câu "Tôi đã về" cũng có thể nghe được tiếng vọng lại.

Lần cuối cùng, lần cuối cùng nàng tiến vào bệnh viện, người chết chính là nàng - Becky Armstrong. Những người thân xung quanh cứ từng bước từng bước rời đi, cuối cùng cũng đến lượt nàng. Becky cảm thấy mình tám phần là sao chổi đầu thai, dính lên ai thì người đó gặp xui xẻo. Nhìn Freen mà xem, tránh mình như thể mình là rắn rết, ngược lại sống được êm đềm thuận buồm xuôi gió, bằng không sao người ta có thể bảo vệ được gia nghiệp to như vậy, chính là so với người bình thường thì thông minh hơn chút.

Phòng bệnh xa hoa như phòng tổng thống trong khách sạn, phòng bệnh như vậy người bình thường không thể vào, có tiền cũng vào không được. Becky biết tám phần là Freen sắp xếp, nhưng nàng ở rất thoải mái, không cảm kích cái của rẻ bố thí này của Freen. Rốt cuộc thành cái dạng này tất cả là nhờ ơn bạn tốt em gái tốt của Freen ban tặng, dù không phải Freen tự mình bày mưu đặt kế cô ta cũng gián tiếp có trách nhiệm. Có phòng bệnh xa hoa ở, có y tá cao cấp phục vụ, Freen còn rất thức thời không tới quấy rầy mình, ngốc sao mà không ở, dù sao mình ngạt mũi cũng không ngửi thấy mùi thuốc sát trùng.

Freen đúng là không thích khen, buổi chiều Becky còn khen cô ta thức thời, biết bản thân làm phiền Becky nên không tới quấy rầy, ai ngờ lúc chạng vạng tối người ta đã đến rồi.

Sau khi lập đông thời tiết rất lạnh, Freen từ ngoài mang theo một thân hàn khí tiến vào phòng bệnh. Becky đang ngủ ngon lành, đắp chăn bông còn cảm thấy lạnh, nhắm hai mắt run run, co rúc vào sâu trong chăn, chỉ để đỉnh đầu lộ ra ngoài.

Becky cảm giác được có người tiến vào, nàng cho rằng là Ana, cũng không để ý, định ngủ thêm chốc lát. Ai ngờ tay của người kia lại vuốt nhẹ tóc trên đầu nàng. Bị quấy đến ngủ không yên, Becky đánh nhẹ cái tay trên đỉnh đầu mình, nói bằng giọng mũi: "Tỷ... đừng nghịch... cho em ngủ thêm chốc nữa..."

[FREENBECK] Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ