Chương 50: [Ngoại chương]

27 3 0
                                    

Tuy nói Freen đã tới chỗ này vài lần, nhưng trừ bỏ lần đầu tiên, mỗi lần tới còn tương đối điệu thấp, một người tới một người đi, nhiều lần đều là lặng yên không một tiếng động. Nita thì khác, chưa từng tới nơi nào như thế này, không có kinh nghiệm, lái chiếc Porsche 911 của mình tới đây. Nhưng thành Tây là khu phố cổ, nhiều khu ổ chuột, đường đi quanh co khúc khuỷu, đi theo chỉ dẫn rẽ trái rồi rẽ phải, cuối cùng thế nhưng lạc đường. Porsche 911 thì lại quá mức khốc huyễn, dọc trên đường hấp dẫn vô số người vây xem, cuối cùng đi vào ngõ cụt không ra được. Nita nhìn đống rác trước kính chắn gió, khóc không ra nước mắt.

Nếu là hai tháng trước, Nita còn chưa quá nổi danh. Đóng mấy bộ điện ảnh, nhận mấy phim truyền hình, nhưng không hay lộ diện trước công chúng, tư liệu cô ngoài đời thực cũng truyền lưu rất ít. Nhưng không biết nên gọi là xui xẻo hay là may mắn, Nita thời gian trước vì tranh Freen với Becky, tiếp một chương trình tống nghệ, không ngờ nổi tiếng trong một đêm, ratings tăng liên tục. Tập đầu tiên vừa phát sóng đã lên hot search, suốt mấy ngày không có xu hướng hạ xuống, độ thảo luận cũng dậy sóng, muốn áp cũng không áp được. Lấy mức độ nổi tiếng của cô hiện giờ, liền cửa xe còn không dám mở, sợ vừa xuống xe đã bị người vây chật như nêm cối.

Nita bụng đói kêu ùng ục ngồi nửa giờ trong xe, trong nửa giờ này tới tới lui lui vài nhóm người, cái khu cư dân nghèo này thế mà còn có một chiếc Porsche tiến vào! Nhiều người thấy hiếm lạ, sôi nổi lấy di động ra chụp một đống ảnh 360 độ không góc chết với cái xe mà Nita thương yêu, hơn nửa giờ sau mới dần dần tan.

Nita nhẹ nhàng thở ra, chính là nhìn quanh bốn phía tối đen như mực, ngay cả đèn đường còn không có, tất cả đều là những toà nhà cũ kỹ, đổ nát. Cô bị kẹt ở ngõ cụt vào không được ra không xong, gọi cho Becky thì điện thoại không thông, cuối cùng tuyệt vọng đập đầu vào vô lăng, nghĩ chỉ có thể chờ nửa đêm không có ai, rồi từ từ mò về.

Đang tuyệt vọng, kính chiếu hậu đột nhiên thoảng qua một bóng người. Cô trí nhớ tốt, cho dù cách xa một khoảng, không đủ sáng, nhưng chỉ liếc mắt một cái là nhận ra, cảm thấy mình đột nhiên bắt được rơm rạ cứu mạng, vội mở cửa xe đi xuống, "Ana tỷ!"

Lúc này đã sắp 10 giờ, Ana dỗ bọn nhỏ ngủ xong, nói chuyện video với Becky nửa giờ, nghĩ đi vứt rác rồi tắm rửa đi ngủ, không nghĩ tới đêm hôm khuya khoắt bên đống rác còn có người gọi mình. Cô giật nảy mình, quay đầu lại, còn chưa chú ý tới Nita đang dựa vào cửa xe, đã bị cái xe thể thao Taobao này loé mù mắt trước. Đến khi Nita chạy chậm lại đây, mặt đầy tươi cười chào hỏi, Ana mới ý thức được, ồ, đây không phải là tiểu nha đầu cùng một giuộc với tên họ Chankimha kia sao?

Ana hộ độc tử*, luôn giữ thái độ người mà Bec nhà mình ghét chính là kẻ thù của mình, vì thế nhìn Nita không cho sắc mặt tốt, lãnh đạm gật gật đầu, "Là cô sao."

*Hộ độc tử (护犊子): chỉ thái độ luôn bao che, che chở cho người thân

Nita chỉ mới gặp qua Ana một lần, chính là Becky nằm viện ngày ấy. Nita ngày đó trò chuyện với Ana rất vui, không biết sau đó Becky nói xấu mình, lập tức đi về phía Ana. Rốt cuộc không thân, không dám quá nhiệt tình, chỉ nở ra một nụ cười khẩn thiết, "Thật tốt quá Ana tỷ, cuối cùng cũng tìm thấy chị."

[FREENBECK] Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ