Chương 42: Công thức bí truyền trị mất ngủ

18 3 0
                                    

"Làm phiền cô hâm nóng một ly sữa, thêm hai quả long nhãn một quả táo đỏ, rồi thêm nửa muỗng mật ong, đợi đến khi sữa ấm thì đưa cho Freen. Thứ này trị mất ngủ."

——————————

Freen hết lần này đến lần khác dồn ép trói buộc nàng, lần này thật sự dùng Ana và tụi nhỏ để uy hϊếp, Becky không thể nhịn được nữa, sau khi tạm biệt phóng viên nàng không bàn bạc với Ana, ngồi trên tàu điện ngầm trực tiếp gọi điện cho Freen.

Thứ đã khắc sâu vào cốt tủy, thì sẽ thật sự trở thành bản năng. Số điện thoại Freen, Becky ấn không cần nghĩ, thậm chí một chút do dự cũng không có, nhấn nút call. Trong lúc chờ điện thoại kết nối, Becky vẫn luôn thầm mắng bản thân thật quá hèn hạ. Nói đã quên tất cả mọi thứ, kết quả cái gì cũng nhớ kỹ, chẳng trách ai cũng có thể cười nhạo mình. Ngay cả vị phóng viên miễn cưỡng có thể coi như bạn bè bình thường còn minh trào ám phúng nói nàng trèo cao lên Freen, chim sẻ hoá phượng hoàng.

Kiếp trước toàn bộ thế giới của Becky chỉ có một mình Freen, nàng vốn chưa từng để ý đến những tin đồn nhảm nhí bên ngoài, đại khái có thể đoán được mấy phần. Nhưng kiếp này khi trần trụi đối mặt với mấy lời nhàn ngôn toái ngữ đó mới nhận thức được rõ ràng trong mắt người ngoài nàng là người như thế nào. Cũng đúng, chưa nhắc tới người ngoài, ngay cả chính Becky còn khinh thường chính mình, thế thì người khác còn nghĩ nàng như thế nào?

Becky đợi trong chốc lát, đầu kia chuyển được điện thoại, không đợi bên kia phản ứng, nàng trước phun ra lửa giận tích tụ trong bụng, "Freen, cô bị bệnh à? Cô đường đường một cái gia chủ Chankimha gia, suốt ngày nghĩ cách không để loại thị dân tiểu tốt chúng tôi sống bình an vui nhạc, bộ thú vị lắm sao? Chẳng lẽ tôi đào mồ đào mả nhà cô hay sao mà cô mãi không chịu buông tha tôi? Cô......"

Bên này Becky còn đang miệng như súng máy mắng chửi chưa xong, điện thoại đầu kia yếu ớt truyền đến một giọng nói cắt ngang, "Cái kia...... Armstrong tiểu thư...... Tôi là Lin......"

Lửa Becky tức khắc tắt, hỏa khí nghẹn trong cổ họng nuốt cũng không được mà phun cũng không xong, hồi lâu không có động tĩnh.

"Armstrong tiểu thư cô có việc gấp tìm Chankimha tổng sao? Ngài chờ một lát." Nói xong, điện thoại bên kia sột soạt một lúc lâu, hình như là đổi người tiếp điện thoại. Quả nhiên, tiếng nói lạnh lẽo quen thuộc của Freen truyền vào tai Becky, mang theo một chút kinh hỉ không thể tin được, "Becky? Em...... em tìm tôi?"

Becky lúc này đã bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, bất lực tựa trán vào băng ghế trên tàu điện ngầm, "Freen, khu phía Tây thành phố cô khoan hẵng phá dỡ có được không? Tốt xấu cho chúng tôi một chút thời gian chuyển nhà, tôi thay những hài tử đó cảm ơn cô."

"Khu Tây?" Freen ho khan vài tiếng, rất là ngoài ý muốn, "Becky em đừng vội, chậm rãi nói."

Becky đối với mỗi một âm điệu trong giọng nói Freen đều khắc vào tâm khảm, cho nên tuy rằng Freen cố ý đè nặng cuống họng để nói chuyện, Becky đã nghe ra giọng Freen khàn khàn, do dự mà hỏi: "Cô sinh bệnh?"

"Hơi cảm mạo." Freen thấp giọng an ủi, "Tôi hiện giờ không ở trong nước, chuyện này sẽ lập tức phái người đi điều tra, em đừng lo lắng." Cô nói xong, nhịn không được lại ho khan vài tiếng.

[FREENBECK] Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ