Chương 53: Freen không khóc

20 3 0
                                    

"Becky, em khiến tôi nhớ em đến điên đảo, rồi lại bảo tôi vân đạm phong kinh mà quên em đi. Em thật tàn nhẫn."

———————————

Mấy món phổ biến như cà ri lạp xưởng thịt xông khói Becky đã sớm thưởng thức hết trong hai ngày ở Berlin, Freen không dẫn nàng đi mấy quán ăn đó. Những nơi Freen dẫn Becky đến đều là những quán ăn vặt sâu trong góc, lơ đãng một chút là sẽ không nhận ra, tuy ít khách nhưng hương vị lại thơm ngon. Becky vừa dạo vừa ăn, dạo đủ những ngóc ngách mà nàng chưa từng chơi; đi mệt thì cùng Freen mua mỗi người một ly cà phê, dựa vào lan can bên bờ sông Spree nghỉ ngơi.

Không phải mùa cao điểm du lịch, sông Spree cũng không quen thuộc như sông Danube hay sông Thames, trên bờ chỉ có lác đác vài người ngồi ngắm cảnh. Mấy đôi tình lữ ngồi cách xa hàng rào chắn, có đôi rụt rè thì dựa vào nhau nói chuyện phiếm, có đôi mạnh dạn thì hôn môi nồng nhiệt. Dù ở quốc gia nào, những người đang yêu nhau thắm thiết không thể chờ đợi dù chỉ một phút một giây, luôn cố ý hay vô ý, lan toả hạnh phúc của họ ra khắp thế giới.

Becky thực hâm mộ, cuộc đời nàng chưa từng được nếm thử tình yêu cuồng nhiệt như vậy. Tình cảm kiếp trước của nàng đã thiêu đốt gần hết cho Freen, Freen kiếp trước không đáp lại, kiếp này Becky không bao giờ có thể có tình yêu hạnh phúc mỹ mãn nữa.

Tiết trời mát mẻ, làn gió thoảng qua khiến lòng người thảnh thơi nhẹ nhõm. Ở một nơi thế này, không phải suy nghĩ, không phải lo lắng, ngay cả những dây dưa khúc mắc giữa nàng và Freen đã trôi đi rất xa. Hai người ở đây đơn giản chỉ là bạn bè có quen biết, Becky chỉ cần theo bước Freen dạo chơi mua sắm là được. Nàng cầm cà phê, nhìn những ngôi nhà chóp nhọn đậm chất Tây Âu bên kia sông, cảm thán, "Nếu cuộc sống có thể vẫn luôn như này, cũng khá tốt."

Becky ngắm phong cảnh, Freen quay đầu lại, ngắm sườn mặt nàng, những cơn gió nhẹ thổi qua khiến lông mi nàng khẽ rung lên. Mùa hạ Berlin mưa nhiều, bầu trời luôn nhiều mây và xám xịt, nhưng làn da Becky thực trắng, khiến cho bầu trời đằng sau nàng phảng phất như bừng sáng lên.

"Vậy ở lại đây, đừng về." Freen nói.

"Sao có thể?" Becky bật cười, "Bên ngoài dù tốt, nhưng vẫn là bên ngoài. Trong nhà dù nhiều chuyện phiền toái, nhưng đó vẫn là nhà tôi, có người thân của tôi."

"Tôi lại hy vọng có thể cả đời lưu lại nơi đây." Freen cười khẽ, "Chỉ có tôi và em."

Becky nghiêng đầu nhìn Freen, vén mấy ngọn tóc bị gió thổi loạn ra sau tai, "Vậy nhà cô thì sao? Từ bỏ?"

Hai mắt Freen nhìn thẳng vào đồng tử Becky, thật sâu mà nhìn nàng một cái, quay mặt qua chỗ khác, môi khẽ mấp máy, "Có em ở, mới có nhà."

Đáng tiếc gió nổi lên, Becky không nghe rõ, "Cái gì?"

"Không có gì." Freen chạm cốc cà phê với Becky, "Cảm ơn em mời khách."

"Cái gì mà mời khách, nằm mơ đi." Becky nhấp một ngụm cà phê, xoè tay ra tính toán, "Hôm nay tiêu tổng cộng 319 Euro, làm tròn thành 400 Euro, vậy tính ra cô còn thiếu tôi 200 Euro, tương đương với khoảng 12 ngàn bath, lại làm tròn lên, thành cô còn thiếu tôi 20 ngàn. Trở về nhớ trả, đừng có quên."

[FREENBECK] Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ