Chương 13: Tôi yêu Becky

40 5 0
                                    

Mặt Nita dàn dụa nước mắt, nghẹn ngào hỏi, "Chị nói chị yêu Becky, là thật sao?"

——————————

Buổi sáng, người nhà Chankimha gia hiếm khi có cơ hội quây quần một chỗ dùng bữa sáng, mẹ của Freen, bà Chankimha vừa phết mứt dâu tây lên bánh mì vừa nói, "Freen à, em con đã quỳ ở từ đường cả một đêm rồi. Dù em con có phạm tội tày trời con cũng không nên phạt mạnh tay như vậy, có đúng không?"

Từ sau khi cha Freen, ông Chankimha lui về sau để lại gia nghiệp cho Freen, ông không còn quan tâm đến sự tình của Chankimha gia mà dẫn vợ bà Chankimha đi du lịch khắp thế giới, hơn nữa Freen bất chấp ông phản đối khăng khăng phải kết hôn với Becky, ông càng thêm tức giận, bỏ đi ngay lập tức không tham gia hôn lễ của con gái. Ông mới trở về từ Australia ngày hôm qua, ngồi còn chưa ấm chỗ đã thấy Ice xụ mặt trở về nhà, không nói tiếng nào tiến vào từ đường, quỳ thẳng xuống quên cả chào hỏi cha mẹ.

Năm đó bà Chankimha sinh Ice có hơi khó sinh, trải qua bao nhiêu gian nan mới sinh hạ thành công nữ nhi, không cần con gái phải thừa kế sản nghiệp Chankimha gia, từ trước đến nay đều là nuông chiều nâng niu trong lòng bàn tay, đừng nói đến phạt roi, từ nhỏ đến giờ ngay cả một câu nặng lời cũng chưa từng nói.

Theo lý thuyết khi biết mẹ yêu đã trở lại, phản ứng bình thường của Ice nên là kéo tay bà Chankimha hỏi mẹ mua quà gì cho con, Australia chơi có vui không, lần sau mẹ đi phải mang con đi theo các loại. Nhưng Ice trở về không chỉ không tới trước mặt mẹ làm nũng, ngược lại không thanh không vang mà chạy vào từ đường quỳ xuống. bà Chankimha kinh hãi vội vàng chạy tới hỏi con gái yêu đã xảy ra chuyện gì, Ice cúi đầu rũ mắt, bị mẹ hỏi nhiều quá mới phải nói: "Mẹ đi hỏi chị đi."

bà Chankimha nghe xong lập tức vội vàng gọi điện thoại cho con gái lớn Freen, ai ngờ điện thoại tắt máy, Freen mãi đến sáu bảy giờ sáng hôm nay mới về đến nhà.

bà Chankimha sợ Ice quỳ cả đêm sẽ sinh bệnh nên đứng ở bên cạnh hết lời khuyên nhủ, nhưng Ice trời sinh ngoan cố, càng nghe càng như được lên dây cót, nghe lời bà Chankimha như gió thoảng qua tai, không nhúc nhích quỳ ở từ đường cả một đêm, đến khi Freen trở về ăn sáng cô vẫn còn quỳ.

"Freen, em con từ nhỏ thân thể không tốt, lỡ như quỳ nhiều sinh bệnh thì..."

Tay Freen đang đọc tờ báo mới được giao sáng nay, lật sang trang khác, dường như không nghe thấy lời mẹ bà Chankimha khuyên bảo.

Cốt nhục mình sinh ra, bà Chankimha biết rõ tính cách của Freen, con gái từ nhỏ đã có chủ kiến, lại được giáo dưỡng theo tiêu chuẩn của người thừa kế, chuyện hài tử đã quyết định thì dùng đến tám đầu trâu cũng không kéo lại được. Mắt thấy không khuyên nổi Freen, bà Chankimha quay đầu, muốn nháy mắt ra hiệu cầu cứu chồng, nhưng chỉ thấy chồng cũng đang đọc báo, chẳng qua Freen đang đọc ấn bản tài chính - kinh tế, còn chồng mình thì đọc ấn bản xã hội. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, tư thế đọc báo của hai cha con giống nhau như đúc, đến cả tần suất lật trang báo cũng không sai một giây.

"Khụ khụ!" bà Chankimha ho khan hai tiếng để gây sự chú ý của chồng, nhưng ông Chankimha như không nghe thấy, không nhúc nhích tí nào. bà Chankimha mất kiên nhẫn, đành phải véo tay ông Chankimha.

[FREENBECK] Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ