Chương 22: Thất thố (2)

19 4 0
                                    


"Người cũng yêu em chỉ một chút, có được không?"

——————————

"Becky, chúc mừng, sau này tôi phải gọi em là ảnh hậu Armstrong rồi. Tới đây, uống xong ly này lại nói tiếp!"

Không biết từ đâu đưa đến một ly rượu, Becky mơ hồ nhìn, thấy không rõ người kính rượu là ai, nàng cũng mặc kệ là ai, nâng ly rượu lên cụng ly với người nọ, ngửa cổ, chất lỏng cay xè kí©h thí©ɧ thuận thế đi vào cổ họng.

Không biết đây đã là ly thứ mấy của nàng, bước chân nàng loạng choạng, dạ dày ngập chất cồn bỏng cháy, hơi cử động một chút tựa hồ có thể nghe thấy được tiếng nước lắc lư trong dạ dày, lắc đầu vài cái cho thanh tỉnh, nheo mắt lại nhìn bóng người mơ hồ không rõ mặt trước mắt cười: "Đạo diễn Kim,... xin lỗi.... Các vị uống..... Tôi đi.... trang điểm lại....."

Nói xong Becky sờ soạng kéo ghế của mình ra, nàng đi giày cao gót, bị vấp vào chân ghế, trẹo mắt cá chân ngã xuống đất. Mấy người trên bàn tiệc cười ha ha sảng khoái, Becky cũng cười theo, đỡ tường đứng lên, thất tha thất thểu ra khỏi phòng tiệc rồi trốn vào nhà vệ sinh.

Becky ngồi trên bồn cầu một lúc lâu mới tỉnh được một chút, nàng từ ví tiền lấy ra điện thoại di động. Còn mười lăm phút nữa là tới 0 giờ, chờ cả ngày cũng không có cuộc điện nào gọi đến, kỳ vọng của Becky đối với việc người nọ có thể chủ động gọi điện lại đây không phải là lớn, nhưng người nọ thật sự không có động tĩnh, vẫn khiến nàng mạc danh thất vọng.

Uống quá nhiều rượu khiến dạ dày đau đớn, cổ họng tràn lên cảm giác buồn nôn, nàng nôn sạch sẽ rượu trong dạ dày. Chờ lúc nôn xong, dạ dày vẫn là từng cơn từng cơn quặn đau, nhưng so với cảm giác bụng căng lục bục khi trước thì khá hơn nhiều, đầu cũng không còn choáng váng lợi hại như lúc trước.

Hôm nay là ngày vinh quang nhất trong cuộc đời của Becky, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cúp Nine Awards hoa quang lóng lánh cầm trong tay, nặng trĩu. Số di động công việc đã sớm bị nổ tung, người quen biết, người không quen biết, tất cả đều là chúc mừng chúc mừng, còn số di động cá nhân ngoại trừ Ana buổi sáng gọi cho nàng một cuộc, mãi cho đến hiện tại, ngày chỉ vài phút nữa là hết mà vẫn không có động tĩnh gì.

Becky tuyệt vọng. Nàng nghĩ có phải lúc trước nàng làm sai rồi hay không, cuộc sống nhìn không có hy vọng như này đến tột cùng phải kéo dài bao lâu mới có thể kết thúc.

Gần như không ai biết, hôm nay là sinh nhật Becky. Nhưng gần như tất cả mọi người đều biết, hôm nay là sinh nhật Nita.

Nita ở trong giới nhân duyên tốt, tiệc sinh nhật của cô gần như mọi người trong giới giải trí đều tới tham dự, Freen cũng ở đó, so với tiệc chúc mừng Becky thì náo nhiệt hơn nhiều. Hai tiệc rượu, một cái thành đông một cái thành tây, không ai liên quan đến ai, ai hưng ai tàn không ai quan tâm.

Becky ngồi trong nhà vệ sinh mười phút, 23 giờ 59 phút, rốt cuộc nàng nhịn không được bấm gọi cho cái số điện thoại kia. Mười một số, nàng theo bản năng mà bấm, căn bản không cần nghĩ, những con số đó cứ tự nhiên như vậy mà xuất hiện trên màn hình di động. Becky ấn nút gọi, điện thoại tút tút hai tiếng, cuối cùng truyền đến một giọng nữ điềm mỹ máy móc: "Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi hiện đang bận, không thể liên lạc được. Mời bạn gọi lại sau. Sorry...."

[FREENBECK] Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ