Hai mắt Becky sáng lấp lánh, chỉ vào bản đồ treo trên tường, khí thế bừng bừng, "Châu Phi hoang dã!"
-----------------------
Gánh nặng quá khứ được trút bỏ, vì thế cuộc sống của Becky đột nhiên mất đi mục tiêu phấn đấu. Cả ngày ở trong viện hoặc là ngủ hoặc là chăm trẻ, trừ phi Ana ngẫu nhiên nghĩ ra sai nàng đi làm chuyện gì đó, không thì nàng sẽ dọn chiếc ghế trúc cũ kỹ tạm thời thuộc về nàng ra sân ngồi phơi nắng, bên cạnh vẫn đặt tách trà có niên đại hơn 20 năm trước. Chỉ qua mấy ngày, da thịt trên người Becky bắt đầu tiêu tán.
Ana thấy Becky cả ngày ăn không ngồi rồi chịu không nổi, hôm nay cùng nàng nhặt rau trong sân, bất đắc dĩ nói: "Em tính toán cứ mãi nằm không như thế?"
Becky vặt lá úa khỏi thân, giữ phần rau muống còn tươi lại, không nâng mí mắt: "Bằng không?"
"Bec, em ly hôn được với Freen chị cũng rất vui. Nhưng cao hứng nhiều ngày như vậy cũng nên nghĩ đến tương lai đi? Em định cả đời cứ sống như phế nhân như vậy sao? Đây là cái em gọi là sống cho chính mình sao?"
Đương nhiên không phải. Becky âm thầm phản bác trong lòng. Nàng lúc trước đã lên kế hoạch rất hoàn mỹ. Tìm một mặt tiền nhỏ ở góc đường gần trường học, không cần lớn, hai mét vuông là được, sau đó ở nơi đó sáng sớm chuyên bán ít bánh rán, giò cháo, quẩy sữa, đậu nành linh tinh. Tuy mệt một chút, lợi ở chỗ cái gì đều không lo, tùy tâm sở dục.
"Cho nên?" Ana hỏi.
Becky không rõ nội tình, "Cái gì cho nên?"
"Kế hoạch hoành tráng của em, định khi nào thực thi? Em biết làm bánh rán sao? Em tìm xong mặt bằng sao? Thủ tục làm xong sao? Thiết bị đâu?" Ana liên tiếp hỏi nàng một đống vấn đề, mỗi một câu hỏi đầu Becky lại hơi rụt lại một chút. Đến khi Ana hỏi xong câu cuối cùng ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy bộ dạng sợ hãi đầu suýt chút nữa chui vào cổ không lôi được ra ngoài của Becky.
Ngày thường hay cợt nhả với Becky, khiến đứa em gái này giờ chỉ coi lời mình nói như gió thoảng bên tai. Ana cảm thấy mình lúc này vô cùng cần thiết phải thể hiện ra uy nghiêm của trưởng bối, vì thế cố ý nhướng mày, khóe miệng hạ xuống, khắc nghiệt ra lệnh: "Tóm lại em không thể cứ tiếp tục ở nhà hoang phế như vậy. Chị mặc kệ em làm gì, trước cuối tuần phải ra khỏi cửa cho chị, đừng có làm chị chướng mắt."
Ana không phải thật sự quan tâm Becky sau này có thể có bao nhiêu tiền đồ, sự nghiệp lớn bao nhiêu, cô chỉ mong em ấy cả đời bình an có ăn có ngủ là được, kiếm tiền nhiều hay ít chỉ là thứ yếu. Cô ước gì Becky vĩnh viễn ở trước mặt mình, giống như khi còn nhỏ: bắt nạt người khác thì là tiểu bá vương, bị người khác bắt nạt thì khóc chít chít rơm rớm nước mắt trở về mách mình, bảo chị đi đánh tụi nó giúp em đi. Nhưng Becky giống như bây giờ thì không thể được.
Becky có thể không có chí tiến thủ, nhưng không thể ngay cả mục đích sống cũng không có. Ly hôn với Freen, là một trở ngại mà Becky phải vượt qua. Vượt qua xong, cuộc sống của nàng vẫn còn dài, dù sao cũng phải tìm chút mục tiêu phấn đấu. Ana đuổi Becky ra ngoài, chính là để nàng đi tìm mục đích sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời (COVER)
FanfictionTên tác phẩm: Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời (Trọng sinh) Tên Hán Việt: Quá khí ảnh hậu ly hôn công lược (trọng sinh) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng Nguồn: Tìm được trên Truyện Full Freen Sarocha (công) x Becky Armstrong (thụ)